DÂN CHỦ THẾ NÀY THÌ TRẢ LẠI QUỐC CHỦ CHO TÔI!

Một bà nông dân lên phố huyện tới trụ sở công an làm chứng minh nhân dân. Khẩu hiệu in chữ vàng nổi bật trên phông màu đỏ tươi Đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ. Xã hội công bằng văn minh choán tâm trí đến độ người ngồi kế bên huých bà giục “đến lượt rồi”. Bà hấp tấp vào, một chú công an loé đèn flash chụp hình, rồi cho bà ấn 2 ngón cái, 8 đầu ngón kia lấy dấu vân tay. Xoạch một cái từ máy in rơi ra một tờ giấy. Một chú công an khác đưa chứng minh nhân dân bản in thử bảo bà xem lại thông tin xem chính xác chưa. Bà cầm tờ giấy ra ngoài trời soi mắt vào tờ giấy nhìn hình, nhìn dấu vân tay, vẻ mặt mãn nguyện. Đột nhiên nét cau có thoáng hiện, bà phăm phăm trở lại quầy kính, đẩy tờ giấy qua ô kính trước mặt chú công an.

- Chú làm ơn sửa lại Dân tộc Việt, Tôn giáo: Phật giáo như trong tờ khai của tôi.

- Không được. Chỉ được phép dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Vậy đưa cho tôi tờ khai, in bản nháp bảo tôi xem thử là trò ảo thuật trình diễn màn cho nhân dân làm chủ ư. Đạo đức giả vậy, vứt toẹt dân làm chủ đi, trả lại Quốc chủ đi.

- Bà muốn vào tù hả?

- Tôi muốn Quốc chủ, Dân tộc Việt, Tôn giáo Phật giáo.

- Bà mang giấy có giấy chứng nhận vào chùa đi tu đến đây. Không có thì cứ Tôn giáo: Không mà chúng tôi in. Còn dân tộc thì trong giấy tờ pháp lý phải ghi là Kinh. Còn tại sao bà lên cấp trên mà hỏi!

Bà lủi thủi lui ra. Chỉ kẻ nào Tôn giáo: Không, không có Đức tin, u minh mới theo chỉ dẫn lên cấp trên mà hỏi. Bè đảng chúng nó lòng vả cũng như lòng sung. Bà khoác túi lên vai, rời trụ sở công an ra về. Bà ngước mắt nhìn trời. Một đàn chim mải miết sải cánh bay theo con đầu đàn về luỹ tre làng xa xa. Ôi chim loài nào, đầu đàn chim ấy vậy cớ gì Đảng đầu đàn người Việt và gọi người Việt ta là Kinh. Phải hỏi cho ra nhẽ!

BÒ ƠI, VÌ SAO PHẢI GỌI NGƯỜI VIỆT LÀ NGƯỜI KINH

Đi đến bờ mương, thấy một con bò đang gặm cỏ, bà dừng lại chìa chứng minh nhân dân bản in thử có dán chữ Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, cho bò xem, rồi hỏi:

- Bò ơi, dẫu miệng dân gian ngu như bò, nhưng bây giờ dân chúng đang tập ăn chay giống bò, nên ta vẫn quả quyết Bò thông thái hơn cấp trên đám phòng cấp chứng minh nhân dân. Bò cho ta hỏi sao không được gọi người Việt là Việt mà phải gọi là Kinh.

Nghe đến đây Bò rống lên, tiếng rống thảm thiết, căm phẫn, uất hận dội vào làng, vang khắp đồng trên, đồng dưới. Qua cực điểm cơn xúc động, bò bình tĩnh trở lại rồi ò ò nói:

Người Việt biến chất thành thứ người mà nhắc đến từ người đến Bò như ta đều thấy kinh tởm, thì gọi là Kinh chứ sao. Làm sao ta không kinh lũ ngươi thúc cho loài bò nhà ta thụ thai, rồi đê tiện giết chết con ta từ trong bào thai để lấy sữa. Vắt bầu vú loài bò nhà ta khi bằng máy, khi bằng bàn tay thô bạo tham lam độc ác của người, bò nhà ta tiết ra loại sữa cao năng lượng uất hận ngầu mắt.. Sữa được dán chữ bồi bổ người già, sữa tăng chiều cao thiếu nhi, sữa tăng chỉ số IQ cho ấu nhi, sữa cho bà bầu. Sữa bò nhà ta thần diệu thế thì sao xảy ra đại dịch Black Death ở TK 14 làm chết 200 triệu người các nước uống sữa bò nhiều nhất từ Âu đến Á. Ở châu Á, Mông cổ là ổ dịch, nhưng quân Mông Nguyên ba lần tràn sang Đại Việt không lây dịch cho người Việt vì ruột người Việt không có khuẩn men sữa bò. Sữa bò chỉ cho bê bú suốt từ khi nước Việt, tâm là Thăng Long - Hà Nội, cho đến tâm nước dịch xuống Phú Xuân - cố Đô Huế. Đến 1858 Pháp kéo sang. Các người “muốn rằng tàu tàu lượn, máy bay. Nên anh bỏ việc cấy cày anh đi”, theo ông Phán, ông Tham sáng rượu sâm - panh, tối sữa bò, mà mặc vua với nước mặc thần với ai. Khi Pháp đi Thằng Tây nó rút, thằng Tầu nó sang 1945, hám danh lợi Tàu bày ra trước mắt nhân dân làm chủ - Đảng lãnh đạo dân miền Bắc các người nhẫn tâm để Quốc chủ Bảo Đại lâm cảnh Giao Long bí thuỷ tao hà hí- Hùm lạc bình nguyên mã chuyển chiêu (Rồng nhập thế cõi đời sa vào nơi ao tù bị tôm tép xua đuổi. Chúa tể rừng xanh lạc vào miền đất phẳng bị ngựa chó rượt) mà biệt xứ lưu vong. Các người vọng ngữ Tàu hạ giá nhà Nguyễn, hạ giá các vua từ Đinh, Lê, Lý, Trần, thì các người phận tao hà, mã khuyển, không kinh các người sao được.

Các ngươi tán dương Tàu: Đảng là cuộc sống của ta mãi mãi đi theo người, mà trở nên hung ác bẩn thỉu man mọi: moi giun từ đất đưa vào các lớp học giờ sinh vật thầy trò ồn ào mổ bụng moi ruột. Bóp cổ chó làm thịt…

Các người tán dương Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng, mà tra tấn loài bò nhà lấy sữa. Tra tấn không đủ, các người bán đồ bẩn tẩm hoá chất mùi sữa bò, dán hình con bò sữa bên ngoài, lời hát quảng cáo sữa Vinamilk một thời chúng em là những con bò, chúng em là những con bò 100%. Trong khi ấỵ người nước ngoài đến Việt Nam bán sữa né từ sữa bò bằng sữa cô gái Hà Lan dẫu đó không phải sữa từ bầu ngực cô gái Hoà Lan.

Nhưng sản phẩm cuối cùng của mọi sản phẩm cõi đời này là con cái các người. Đứa nào đứa ấy sinh ra được mang bộ não ngu bò, tâm tính nóng nảy cục súc như bò đá, lớn lên nó ngông cuồng như bò điên, còn tốt chán so với một ngày nào đó Black Death hỏi thăm hàng loạt. Vậy thuộc hạ Tàu là đám công an cấp chứng minh nhân dân, gắn cho các người Dân tộc Kinh còn chưa thoả mãn hay sao? Các người Kinh tởm đến mức nào gặp Lợn mà hỏi.

Bà nông dân bụng bảo dạ: xui xẻo gặp con bò ngu hành văn rời rạc. Thế này mới là mạch lạc: Các người tra tấn bò nhà ta tiết ra sữa, sữa cao năng lượng uất hận ngầu mắt. Tra tấn không đủ các người bán đồ bẩn tẩm hoá chất mùi sữa bò, rồi dán hình con bò với các chữ bổ người già, sữa tăng chiều cao thiếu nhi, sữa tăng chỉ số IQ cho ấu nhi, sữa cho bà bầu. Thế nên con cái các người được mang bộ não ngu như bò, mang tâm tính nóng nảy cục súc như bò đá, lớn lên ngông cuồng như bò điên. Được mang hình người dán mác dân tộc Kinh còn tốt chán, so với một ngày nào đó Black Death quay trở lại.

Nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì. À phải rồi thiếu kết bài, đúng là đồ não bò! Phải rút ra giải pháp vị nhân sinh là muốn không thua con bò, không phận tôm tép, chó ngựa, tóm lại không bị dân tộc Kinh, được Black death chừa mặt như nó chừa tộc người Việt ở TK 14, thì mỗi người dân phải tự tìm về với Quốc chủ mình.

May mình sắp xếp cho có đầu có kết, chứ nguyên văn nó lung tung ta lung tung, đúng là đồ bò điên. Nhưng cái hay của lúc điên là thốt ra lời nào lại là lời nói chân thật nhất, đáng tin cậy nhất. Bà cảm ơn con bò rồi tiếp tục hành trình cuốc bộ về nhà.

LỢN ƠI! SAO NGƯỜI VIỆT KINH! THẾ

Tới đầu làng, thấy một con Lợn đang nằm bên gốc chuối lim dim cho Gà rỉa lông bắt rận, bà khẽ gọi:

Ủn ỉn, ủn ỉn 

Nhìn đây, nhìn đây

Nghe ta hỏi này

Bà vừa nói vừa chìa giấy chứng minh nhân dân bản nháp có chữ Dân tộc Kinh, Tôn giáo: Không trước mặt Lợn, khiến Gà quang quác kêu làm Lợn tỉnh dậy.

- Lợn ơi, dẫu miệng dân gian Ngu như Lợn, nhưng lợn thích ăn bông, ăn thân cây chuối hột, nên ta vẫn quả quyết Lợn còn thông thái hơn cấp trên đám người phòng cấp chứng minh nhân dân kia. Lợn cho ta hỏi vì đâu không được gọi người Việt là Việt mà phải gọi là Kinh.

Lợn vẫy đuôi, mõm ủn ỉn:

- Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Ăn gì, ra cái giống gì khi phá chùa 1954, thờ thây thối từ 1969 đến giờ?

Bà thảng thốt:

- Vậy mì chính, a-ji-ngon, maggi, knorr ngon từ thịt, ngọt từ xương ống lợn? Có bột nêm này đồ ăn trở nên tanh thối giống như Việt Nam có Bác ư?

Lợn khìn khịt cười rồi in ỉn:

- Em xin được bắt đầu ngâm bài Việt Nam có Bác

Hành trang bác chẳng có gì 

Một đôi dép mỏng đã lì chông gai 

Cho con núi rộng, sông dài 

Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm

Thơ Định Hải

Việt Nam có Bác thế nào, thì đồ ăn có bột knorr ngon từ thịt, ngọt từ xương của thằng Anh cũng vậy. Nó không phải là gia vị đắng cay ngọt mặn chua từ trái cây bóc đi cái hôi, tanh của nước, rau, cá, thịt, lòi ra cái ngọt thơm. Nó là thương hiệu có sức gợi tham cái lợi trước mắt, cái đạo đức giả được che đậy và thói lười biếng của đông đảo các mẹ. Đài truyền hình phát đi cả nước bột nêm knorr ngon từ thị, ngọt từ xương ống heo, mẹ nào cũng rước về bàn ăn nhà mình: rẻ, không mất thời gian chế biến vẫn được tiếng cơm lành, canh ngọt từ xương ống heo cho chồng, con. Nếu như có đứa con nào cất tiếng nói tanh, tức thì mẹ đáp cả nước người ta ăn được, sao lại tanh. Đổi lấy hai chữ bình yên, chồng con ráng mà nuốt. Tóm lại các mẹ nhồi knorr cho chồng con thế nào, thì người ta cũng cứ thế mà nhồi đầu trẻ: hành trang bác chẳng có gì mà cho con núi rộng. Núi rộng gọi là cao nguyên cho óc lợn dễ hiểu. Tóm lại bột nêm ngoại, Hồ ngoại.

Bà nông dân cự nự:

- Lợn ơi, Hồ Chí Minh, dẫu thế giới đã công bố ông là người Tàu nêm vào Việt Nam, Lợn có cách nào chứng minh Hồ là Tàu để khỏi tốn phí thử ADN không?

Chúng ta chơi trò lắp ráp Xưa - Nay nhé.Nay là phần ta, Xưa là phần người. Người đọc ra những câu văn thơ, hay câu cửa miệng dân gian nói về xã hội phong kiến Tàu đi.

- Được

Một ngày lại thói sai nha 

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền

Lợn hếch mõm đáp liền:

- Cuộc đào tận gốc, trốc tận rễ Trí - Địa - Cường - Hào cướp ruộng đất 1954, xử tử gần nửa triệu người miền Bắc. Cuộc đánh tư sản miền Nam năm 1975.

- Đàn ông, trẻ con nó giết - đàn bà nó hiếp.

- Năm 1945 Pháp rút, năm 1946 Hồ mời Pháp trở lại tái chiếm miền Bắc. Hồ kêu gọi Chúng ta càng nhân nhượng, Pháp càng lấn tới. Nay đàn ông, đàn bà, ai có súng dùng súng, không có súng dùng cuốc thuổng gậy gộc…,tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Để tham gia kháng chiến dài 9 năm. Hồ đã giết trẻ con, đàn ông bằng chiến tranh: 23 000 người miền Bắc bỏ mạng ở chiến trường Điện Biện Phủ ... Chiến trường cũng là sân cho các bác Trung ương Đảng đá các nữ hộ lý ra làm nhiệm vụ tải thương, sau khi các thực tập sinh khoá hộ lý hoàn thành việc chăm sóc sức khoẻ tình dục cho Hồ Chủ tịch, làm điển tích câu ví Trai trường lái gái trường Y.

Quân phiến loạn trước lo trừ bạo

- “Đường vinh quang thây xác quân thù” trong Quốc Ca là ảnh tái hiện năm 1946 hơn 1000 thành viên các đảng phái yêu nước Việt Nam quân thù của Tàu bị lực lượng công an, cảnh sát của Hồ tàn diệt quăng xác xuống sông. Xác người trôi giạt trên sông/ Xác trâu phơi bãi xót lòng ta chưa? Xót lòng người Việt bao nhiêu là vinh quang của Đảng Cộng Sản bấy nhiêu .

- Năm 1954 thảm sát gần nửa triệu Trí – Phú - Địa - Hào.

- Ám sát Ngô Đình Diệm

Mục đích không còn ai nhớ câu lục bát Ai ơi chớ vội làm giàu/ Thằng Tây nó rút, thằng Tàu nó sang.

Từ ngày gây chuyện binh đao 

Đống xương nội chiến đã cao bằng đầu

- Lùa 20 thế hệ trai tráng vượt Trường Sơn xâm lược Miền Nam cộng hoà, gây cuộc nội chiến Bắc Nam (1963- 1975) cứ đếm các nghĩa trang liệt sĩ mỗi xã, lăng sọ Huế, lăng sọ Tây Ninh thì biết đống xương nội chiến đã cao bằng đầu.

Bó thân về với triều đình 

Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu

Năm 1993 Boris Ensin cho xoá sổ chủ nghĩa Cộng sản, trả dân các nước thuộc Nga - Tàu về với quốc chủ của mình. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh không muốn bó thân về với triều đình nhà Nguyễn, mà những việc cần làm ngay mở toang đất nước cho các nhà tư bản Anh, Mỹ ....ùa vào thống lĩnh nền kinh tế, làm tứ trụ sĩ nông công thương vốn tơi tả vì chính sách cấm đường, họp chợ, trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ năm 1954, và năm 1975 cuộc cách mạng đánh tư sản miền Nam, trở nên chết đứng đến độ năm những ngày giáp Tết Mậu Dần bên vỉa hè phố Hàng Mã - Hà Nội một góc bày la liệt tranh Đông Hồ, trên treo một bức giấy điều với câu chữ:

Lốc thị trường lật từng cơn tơi tả 

Cảm tạ đời nán chân lại mua tranh

Dầu tiếng kêu thống thiết, CS Tàu trụ sở tại Hà Nội nghênh ngang một cõi biên thùy, phát huy cao độ thói vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm: ngăn sông, bạt núi, dâng đất liền, dâng biền sáp nhập Tàu, Phần đất chưa sáp nhập thịnh trị một xã hội phong kiến Tàu ở tầm cao mới.

Hoa trôi nước chảy đã yên 

Hay đâu địa ngục ở miền trần gian

Giết người có tội bằng tử hình, ngược với Việt Nam thời Nguyễn. Mức án cao nhất trong Luật Gia Long là ly hương khẩn hoang.

Giết người vô tội bằng gây tai nạn hoá dược, hoá trị, xạ trị, tai nạn lưu thông, tai nạn lao động, tạo hành lang bắt cóc giết người lấy nội tạng phục vụ phẫu thuật thay ghép nội tạng.

Làm chết người từ từ bằng gạo, thịt, cá, rau, đồ uống đạt chuẩn về hoá chất bảo quản, phẩm màu, hương liệu, hoá màu... do nhà cầm quyền quy định.

Hành hung, bỏ tù những blogger, cư dân facebook yêu dân tộc Việt

Chiếm mồ mả của người chết.

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh 

Đầu trâu, mặt ngựa hầm hầm máu sôi

Đây là hình ảnh lực lượng công an, dân phòng trong các cuộc cưỡng chế thu hồi đất sinh sống của người dân các trên toàn cõi Việt Nam

Lại mang lấy một chữ tình,

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.

Vậy nên những chốn thong dong,

Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.

Ma đưa lối quỉ đưa đường,

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.

Mang chữ tình: Bác Hồ - một tình yêu bao la, nên khư khư Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc; khư khư con đường chủ nghĩa xã hội, dẫu Boris - Ensin cho xoá sổ Cộng sản chủ nghĩa, mở đường thong dong cho dân các nước thuộc Nga, Tàu trở về với Quốc chủ của mình. Nhưng dân Việt không tìm về dòng dõi Quốc chủ Nguyễn Phúc tộc, dẫu theo Tàu từ 1945 - 1993 dân không yên ổn: đói đến chết, từ 1994 đến nay phát triển không bền vững: dân mất đất, thất nghiệp.

Nay năm 2015

Dũng dẫn lối, Sang đưa đường

Dân cứ những chốn đoạn trường mà đi

Biết ngành giáo dục và công an là tay phải, tay trái của Đảng Tàu, nghề hot của người dân miền Bắc là công chức ngành giáo dục và công an. Oẹ! dân miền Nam gửi con ngày hai buổi tới trường. Biết tai nạn hoá được làm tử vong người xoành xoạnh, cứ theo thầy cô dạy khi bị bệnh hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Biết cử nhân tốt nghiệp thu nhập không bằng tay vô học làm thuê, cứ lầy nhầy, thậm chí quỵt thù lao chất xám với trí thức trong nước. Biết dòng dõi Quốc chủ Nguyễn Phúc tộc cũng như Phật: ngay bên không cầu Phật không đến, nhưng dân không cầu Quốc chủ mà cầu thuộc Mỹ, thuộc Nhật cho sướng! Đấy Ma dẫn lối quỷ đưa đường! Lộn, nói lại Sang dẫn lối, Dũng đưa đường/Dân cứ đoạn trường mà đi.

Thời lai đồ điếu thành công dị Phận khứ anh hùng ẩm hận đa

(thời buổi lai căn, mất gốc, người nghề thịt chó, nghề câu thành công thần khai quốc. Vĩ nhân khai quốc uống hận các loại).

Kẻ bị tâm thần vào siêu thị Anh Quốc, Thụy Điển ăn cắp đồ, rồi cãi lộn với cảnh sát nước sở tại và bị trục xuất, về nước, kẻ tâm thần này đều đặn xuất hiện trên màn hình phát sóng cả nước, rồi lên vị trí trưởng ban Văn hoá Dân tộc Đài truyền hình Quốc gia.

Những kẻ tâm thần như vậy suốt cuộc đời bận rộn viết giáo khoa sử, viết báo, đọc diễn văn bôi nhọ xuyên tạc, hạ giá nhà Nguyễn cùng các vua Nguyễn, vì vua Gia Long khai sinh ra quốc hiệu Việt Nam, 2/3 diện tích đất liền và hải đảo của Việt Nam hôm nay được mở dưới 7 đời chúa Nguyễn. Kết quả phận khứ anh hùng ẩm hận đa: Quốc chủ Bảo Đại mất trên đất Pháp, gần 10.000 người dòng dõi Nguyễn Phúc tộc sống tản mạn ở các nước Âu, Phi.

- Lợn ơi, đừng nói nữa mà đau lòng người. So sánh gần 100 năm thuộc Pháp, Pháp không để một ngày nào Việt Nam vắng Quốc chủ, với chưa đầy một ngày Hồ Chí Minh cướp chính quyền, Trần Trọng Kim đã truất ngôi vua Bảo Đại, thì rành rành Hồ là phong kiến Tàu rồi: xã hội lừa thầy phản bạn, huynh đệ tương tàn, đàn ông trẻ em bị giết, đàn bà bị hiếp, giết người cướp của, giết người diệt khẩu. Nhưng Dũng, Sang không dám thử gien Hồ mắc cỡ tôn giặc làm vị cha già dân tộc. Lợn có cách nào chứng minh cái thây thối trong Ba Đình là giống nòi Tàu không?

Lợn ủn ỉn cười!

- Dễ ợt. “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước”, trích bài phát biểu của Hồ Chủ Tịch tại Đền Hùng - Phú Thọ. Óc lợn còn lưu câu này, từng từ, từng chữ. Dựng nước ngược với quy luật Nước chảy xuôi, cho thấy ông ấy không phải người Việt gọi đất nước là nước vì đất đồng, đất vườn, đất bãi có được nhờ nước các giòng sông đổ vào biển Đông lắng lại lớp phù sa, theo thời gian mà được mở rộng. Danh chính ngôn thuận là mở nước

Từ thủa mang gươm đi mở nước 

Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long 

(Nguyễn Trải)

Thế nên, cầu cho nước mở rộng, mở rộng, nghi lễ dâng cúng nào của người Việt cũng có chén nước. Nhà hướng ra phía đầm, ao, hồ, sông... Đền thờ các công thần khai quốc đặt trên bờ sông, không ai từ đồng bằng ngược lên núi đặt đền thờ trên đồi. Thấy Hồ là đồ nêm kiểu maggi, knorr chưa?

Đúng là ngu như lợn bảo chứng minh Hồ Tàu thì kết luận Hồ là đồ nêm!

Nhưng điểm mạnh của nó là hiểu sức thần thông biến hoá của đồ nêm: thịt thăn của nó mà ướp gừng, tỏi xào lên ra mùi bò, chân giò nó ướp mắm tôm, giềng ra mùi cầy.... Thế nên nó cứ quanh quẩn Việt Nam nêm Hồ ra Tàu, người Việt nêm Hồ ra Kinh. Bà khẩn khoản:

- Lợn ơi ta sẽ rời đây ngay tức khắc nếu như Lợn vào thẳng vấn đề Hồ là người Tàu.

Lợn in ỉn:

- Dựng nước - giữ nước nói lái từ dựng lều giữ lều một tập quán của Tàu gốc du mục Mông cổ. Dựng lều, giữ lều làm nêu xí đất. Xí không được thì đánh rồi chiếm luôn. Chiếm được rồi, có nghi lễ đặc biệt: chọn đất nơi vị trí cao, xếp đá thành đống trên đặt lễ vật dâng cúng. Thế nên, sẵn đền Giếng trên một đỉnh đồi vùng trung du Phú Thọ, Hồ chỉ việc đổi tên thành Đền không lẽ Đền Hồ nên thôi lái thành Đền Hùng, trùng với tên vua Hùng trong cổ tích để vô hiệu hoá câu lục bát ra đời năm 1946 ai ơi chớ vội làm giàu. Thằng Tây nó rút, thằng Tàu nó sang, lột mặt Hồ là Tàu. Thôi còn gì đi mà hỏi Chó nhé!

Mắt lợn nhắm tịt, ngáy khò khò.

CHÓ ƠI! SAO NGƯỜI VIỆT KINH! ĐẾN MỨC NÀO?

Bà nông dân cứ văng vẳng câu nói của lợn trong đầu. Giữ chùa thờ Phật ăn oản, ăn cái gì, ra thứ người gì khi phá chùa 1954, thờ thây thối suốt từ 1969 đến giờ. Các vua Tàu có công dựng lều, bác cháu ta phải giữ lấy lều. Nêm Hồ, nước Việt Nam thành của người Tàu. Người Việt hoá ra Kinh cho tới khi về đến ngõ thấy con chó nhà hàng xóm.

Bà chìa tờ chứng minh nhân dân in thử có chữ Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không trước mõm chó và nói:

- Chó ơi, dẫu miệng dân gian Ngu như Chó, nhưng chó biết dại phản chủ, cắn người là lúc lên cơn chết, nên chó lúc nào cũng trung thành. Vì thế ta quả quyết Chó còn thông thái hơn cấp trên đám người phòng cấp chứng minh nhân dân kia. Chó cho ta hỏi vì đâu không được gọi người Việt là Việt mà phải gọi là Kinh và người Kinh kinh đến mức nào.

Con chó xù màu xám vừa ve vẩy đuôi như bông lau, vừa nhìn thẳng vào mặt bà nông dân mà ông ổng sủa:

- Không, không. Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo!

Phải thay đổi phương pháp tiếp cận khai thác thông tin thôi, bà vuốt đầu nó. Nó nằm rạp dưới chân bà. Bà bắt đầu kể:

- Một người quen của ta sang Mỹ thăm con đang du học, mới trở về nói rằng nước họ văn minh cưng chó. Còn Việt Nam giết chó ăn thịt nên mạt không ngóc đầu lên được.

Con chó nằm dài, úp mặt xuống đất, tai cụp, mặt buồn lông rũ xuống trùm kín mắt. Đầu nó nghĩ: bọn người ấy kinh lắm, đến Quốc chủ Bảo Đại - Hoàng Đế một quốc vương, mà không vượt biên tị nạn, thì họ cũng giết, huống hồ loài chó bản năng sinh ra dẫu chủ giáng cẳng đá, vẫn lăn xả vào nằm rạp dưới chân chủ mà quy phục! Họ phản Quốc chủ, họ không đủ tư cách để sánh với loài chó trung thành với chủ như mình!

Con chó lông xù màu xám tro, trở mình áp một tai xuống đất, nghĩ nó trung thành với chủ mà còn nằm sát đất thế này không biết họ mạt tận vực nào khi phản Quốc chủ Bảo Đại nhỉ? Phải rồi mạt sát đáy biển không ngóc nổi lên bờ: ngoi qua 21000 đồng Việt mới lên một đồng Mỹ.

Tại sao nay sùng Mỹ, trước theo Nga- Tàu và phản Quốc chủ Bảo Đại nhỉ? Nó vắt óc chó suy nghĩ. Ra rồi! Quốc chủ Bảo Đại vốn dòng dõi Chúa Phật, Chúa Hiền, Chúa Tiên, chúa Sãi. Phật chẳng ban phước cho ai, cũng chẳng giáng hoạ xuống ai, chỉ tạo ngày an lành, đêm an lành, sáu thì tám tiết đều an lành, để người đời án cường, chung cường cát chung cát, tức tự cường bản thân, khai phóng hết tiềm năng rồi được Phật thọ ký và ngã đẳng dữ chúng sinh  Giai cọng thành Phật đạo, tức ai ai cũng thành Phật. Giống Phật, 7 đời chúa Nguyễn tiếp nối truyền thống việc nhân nghĩa cốt để yên dân: mở đất Gia định để dân có đất an cư lạc nghiệp. Phép vua thua lệ làng: mỗi làng là một khu tự trị, dân cứ theo đất có lề, quê có thói mà ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên, không cần phải buôn tàu, bán bè, hay giống như những người da trắng phương Tây đi biển phiêu lưu đến Á, Phi, Mỹ giết người cướp của chợ những khoang nặng vàng, bạc... về nộp 20% cho vua. Vua các quốc vương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoà Lan, Anh... làm giàu bằng nguồn dân đi lừa, đi cướp của các tộc người bên kia biển, về cống nộp hình thành nên chủ nghĩa thực dân, đế quốc suốt từ TK 14 đến nay. Đế vương nhà Nguyễn giàu là nhờ biển sẵn cá, muối, rừng sẵn vàng sắt là nơi dụng võ của người hùng, dân chăm, lính luyện, cũng không bằng thuế là nguồn thu ngân sách của nhà nước như Sang, Dũng bây giờ. Thuế dân đóng cho Triều đình là thóc được dự trữ trong kho, lấy gạo phát chẩn khi dân mất mùa đói kém, lấy cám làm quân lương. Quân lực quốc gia từ kỵ binh đến hải quân, được tổ chức để vừa chiến đấu, vừa biết dựa vào thiên nhiên tự cấp quân lương. Vua cùng hoàng gia ở đất của vua:

Con vua ở đất của vua 

Đi ra một bước phải mua đất làng 

Hoàng gia ăn bằng lúa gạo cây, còn trồng trên tịnh điền, một cuộc sống tự túc tự cấp:

Nhà em có một vại cà 

Có ao rau muống có vài chum tương 

Dù không mĩ vị cao lương 

Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em 

Nhà em vui vẻ êm đềm 

Đói no, buồn tủi không phiền luỵ ai 

Công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Vạn sang làm dâu Chiêm Thành, của hồi môn mang theo là đàn vịt thả đồng, để lại câu lục bát sau trở thành ca dao:

Ta đi ta nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

Những sản vật các làng tiến vua thực chất là nhờ vua thẩm định chất lượng. Yết kiến vua, nghi lễ rạp mình khi tới, bước lùi khi lui, thực chất để tốt cho tim, phổi người yết kiến. Vua là vua các nghề sản xuất, nhiều vợ con để khỏi thất truyền nghề. Các vua Nguyễn giống như Phật, chẳng ban phước, chẳng giáng hoạ xuống ai; không có án tử hình, mức án cao nhất đày đi khẩn hoang để ở nơi hoang vu đó biết thuận thiên giả tồn thì cũng đồng nghĩa hoàn lương rồi trở về làng.

Vua dụ ngọt dân làng cấy trồng làm ra hạt gạo tự bình ổn đời sống:

Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa

Động viên dân lương thiện làm ăn, vua Nguyễn chẳng ban tiền cho ai đi làm cái việc một đêm ăn trộm bằng ba năm làm như vua các nước phương Tây từng tài trợ các đoàn thám hiểm suốt từ TK 8 kia. Các quan trong triều cũng phải giống vua: quan ở đất của quan, sống cuộc sống tự túc tự cấp, làm giàu bằng sản xuất và thương mại phi thương bất phú. Làm vua, làm quan không phải là nghề kiếm sống như các chính trị gia thời nay, mà là nghiệp tề gia trị quốc bình thiên hạ.

Những trò ăn cắp vặt giết người của người da trắng phương Tây đến TK 19, 20 phát triển thành cuộc chạy đua chiếm thuộc địa Phi, Á. Việt Nam bên bờ biển Đông trở thành điểm đến đầu tiên của các chiến hạm Pháp. Vua Cao Miên mời Pháp tới bảo hộ. Tàu vốn hung hăng bành trướng phong mình làm Thiên tử chiếm đất, bắt các tộc người khác cống nộp, nay nhu nhược nhượng ngay Hồng Kông, Ma cao cho thực dân Anh, lộ nguyên hình Tàu, Chiêm với các cuộc xâm lăng đất Việt trước, là gà què ăn quẩn. Nhật chọn con đường tránh làm thuộc địa bằng cách trở thành phát-xít đưa quân đội xâm lược Triều Tiên. Bối cảnh khu vực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy con đường đoàn kết lân bang đánh đuổi thực dân mà vua Tự Đức cụ thể bằng việc thuê quân nhà Thanh đem quân Cờ Đen đặt căn cứ quân sự ở Hà Nội, bị vô hiệu hoá. Hà Nội thất thủ tướng Hoàng Diệu tự sát. Vua Tự Đức ký Hoà ước nhượng quyền sở hữu đất Gia Định cho Pháp. Vua thu hẹp quyền lực đổi lấy mạng dân, thì dân và triều thần lại coi việc thu hẹp quyền lực là giậu đổ và ngay lập tức làm bìm leo. Sau khi vua Tự Đức băng hà, là 3 cái chết của ba vua kế tiếp. Thấu cảm và giữ chữ Trung với vua Nguyễn, Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự vẫn, Nguyễn Khuyến khóc:

Ngẫm nghĩ bút nghiên trào nước mắt

Ngước nhìn sông núi xiết buồn đau.

Dòng dõi chúa Phật, chúa Hiền, chúa Tiên, chúa Sãi, các vua Nguyễn vốn đơn độc bởi hầu hết quốc vương nào cũng mở rộng lãnh thổ bằng chiếm đất của tộc người thiểu số, làm giàu bằng cống nộp từ đồ dân đi ăn cướp. Các Ngài lẻ loi hơn trong thời chạy đua thực dân đế quốc toàn cầu. Tàu, Chiêm chủ hoà, Nhật thành phát xít, Vua rất cần đến sự đồng lòng của quần thần và dân trong nước. Thế nhưng vua Hàm Nghi vừa ra dụ cần Vương kêu gọi hoàng thân quốc thích nhất tề đứng dậy đuổi Pháp thì Trương Quang Ngọc bán đứng vua cho Pháp. Thực dân Pháp tồn tại được trên đất Việt Nam trước hết do vợ các quan không muốn cuộc sống tự cấp tự túc như Hoàng gia “Ra đường bà nọ bà kia, về nhà không khỏi cái nia cái sàng”, các bà thích ngồi mát ăn bát vàng Pháp trả. Bát vàng đó đến loài chó còn hiểu không từ trời rơi xuống, mà vẫn là đồ trấn lột từ các nguồn tài nguyên rừng biển, từ sưu cao thuế nặng đánh lên mỗi đầu dân, sinh ra cảnh quan ăn hại dân, quan phản vua. Trương Vĩnh Ký cận kề vua Đồng Khánh làm nội gián cho Pháp. Các vua Thành Thái, Duy Tân đều bị đày đi biệt xứ.

Mang dòng dõi Chúa Phật, các vua Nguyễn trở nên cô độc bội phần khi chủ nghĩa Thực dân, phát xít bị tấn công bởi một loại hacker có tên Chủ nghĩa cộng sản mà Nga - Tàu chủ mưu. Nó trà trộn vào dân chúng tất cả các nước thuộc địa ở thời điểm rã rời không còn gì cho thực dân bóc lột, khai thác mà trả lại thuộc địa. Tàu kế bên, chọn lúc dân miền Bắc ân hận:

Vì mê tàu lượn máy bay

Nên anh bỏ việc cấy cày anh đi

Biết mà cu lit cu li

Thà anh cày cuốc ở quê với nàng.

Lỡ lầm vào đất cao su

Chẳng tù thì cũng như tù chung thân

Nhà thương vô có ra không 

Chị đi kiếm chồng ra bãi tha ma.

Tàu bẽ gẫy mã khoá thực dân bằng cái bánh vẽ to hơn bánh vẽ văn minh ban đầu của Pháp, đó là một xã hội cộng sản con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, (một lập trình mà Trời tạo ra cho động vật). Muốn tiến tới xã hội đó con người phải đấu tranh hạnh phúc là đấu tranh, tức ai ai cũng phải trở thành những tên cướp côn đồ hơn thực dân, cá nhân cướp của, bè đảng cướp quyền, cướp thuộc địa. Thực dân chủ nghĩa được nâng lên tầm cao hơn đó là làm cách mạng. Làm cách mạng được coi là một nghề kiếm sống. Thế là dân miền Bắc thay vì rủ nhau đi cấy đi cày, thì muốn cho no ấm từ đây Phải nghe lời Đảng dân cày vùng lên. Vùng lên cướp tàu chở gạo từ Nam ra Bắc để phát chẩn cho dân những ngày giáp hạt năm mất mùa. Gạo thì sang tàu, 2 triệu dân miền Bắc chết đói năm 1945. Vua Bảo Đại dòng dõi chúa Phật. Phật nhập thế là để an dân, dẫn đạo vào đời. Nhưng 2 triệu dân chết đói. Gây ra cái chết đói là những dân chưa chết đói thích làm loạn hướng đến kiếp sống bản năng của loài cầm thú: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thứ dân ấy vua còn thiết tha gì nữa. Ngài tiếc nuối triều đình làm gì, khi nhìn lại chính triều thần gây ra tang ba vua trong vòng chưa đầy hai năm, cũng triều thần nội gián dẫn đến Hoàng gia ba vua bị đi đày biệt xứ. Thực dân Pháp, phát xít Nhật từ khi đến chiếm thuộc địa cho đến khi rút khỏi thuộc địa, không dám động đến tính mạng của các vua Nguyễn cùng Hoàng thành, Nhưng cái ngày thực dân Pháp, phát xít Nhật rút khỏi thuộc địa, dân xứ ngài theo Tàu ngông cuồng hơn phát xít, thực dân, đám Cù Huy Cận đòi ngài giao Hoàng thành cùng ngai vàng biểu tượng quyền lực của 13 vua Nguyễn dòng dõi chúa Phật.

Ôi! 7 đời Chúa mở nước, thống nhất sơn hà Việt Nam trở thành quốc vương duy nhất trên địa cầu là nơi hợp nhất tín ngưỡng, quốc gia, dân tộc. Cõi trần thế này có xứ sở nào 53 tộc người thiểu số cùng sinh sống tự do, bình đẳng với tộc người Việt như quốc vương nhà Nguyễn không? Khi Pháp tràn vào, vua Tự Đức đặt sự sống còn của dân và an dân cao hơn quyền lực của ngài, ngài nhường Pháp quyền bảo hộ phàn lãnh thổ mà 200 năm dòng họ ngài mở được. Không cam tâm cảnh Pháp áp sưu cao thuế nặng lên mỗi người dân, vua Hàm Nghi ra dụ cần vương khởi nghĩa đánh đuổi Pháp. Đánh đuổi chứ không phải giết Pháp. Vua kêu gọi Hoàng thân Quốc thích, sĩ phu yêu nước, để yên dân lành lo cày cấy sinh nhai. Kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, vua Hàm Nghi bị đi đày, tiếp đến là vua Thành Thái bị đày đến một hòn đảo Nam Phi. Vua Duy Tân bị đày đền Bắc Phi, Tại đó vua Duy Tân tình nguyện ra nhập quân đội Pháp và nhận làm đội trưởng danh dự đội cận vệ cho phủ tổng thống Pháp, nơi mà vận mệnh người dân nước ngài bị định đoạt. Trong suốt cuộc chạy đua phát xít, đế quốc, thực dân, các vua Nguyễn nối ngôi nhau tiếp nối giáo huấn Hoàng tộc Đinh ninh hãy giữ lấy lời /Hòa trong máu thịt một đời ưu dân. Chưa một Ngài nào biến dân mình thành thực dân, phát xít, hay cộng sản. Các ngài bảo toàn mạng dân, giữ gìn Quốc thể cho đến ngày thực dân Pháp, phát xít Nhật rút khỏi quốc vương của ngài.

Ngày quốc vương ngài chỉ còn lại dân và Ngài, chính đám dân được Quốc chủ giữ gìn mạng sống khỏi súng đạn Pháp, trở thành cộng sản muốn giết ngài, như cộng sản từng đem vua Luis 16 Pháp ra chặt đầu năm 1773, từng thủ tiêu hết dòng dõi Sa Hoàng Nga, từng giam ngục vua triều đình Mãn Thanh đến chết. Dân xứ ngài đã trở thành những tên khát máu, tham chiến dưới sự lãnh đạo của Hồ. Hồ mở đường cho Pháp tái xâm lược bằng Hiệp định sơ bộ, bên ngoài cho thực thi sập cầu, phá đường. Phá đường sắt Bắc - Nam một cách hung hăng là dân Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu. Tiếp đến là Con đường số 1 dài ghê/ Phá đi chặn giặc tràn về quê ta.

Trong Hiệp định, Hồ cho phép Pháp được tái chiếm bất cứ tỉnh thành trọng yếu nào kể cả Hà Nội. Bên ngoài là thực thi tiêu thổ kháng chiến phá Hoàng thành Thăng Long, ôi ! Thăng Long từng bị Nguyễn Huệ cho phá, vua Lê Chiêu Thống phải cầu viện nhà Thanh, và rồi mất bên Tàu. Thăng Long - kinh thành, cung điện, lăng tẩm các đời vua Đinh- Lê- Lý -Trần - Hậu Lê, thiêng liêng đối với dân tộc Việt đến mức vua Gia Long cho xây dựng lại hoàn chỉnh rồi mới đưa di hài vua Lê Chiêu Thống về nước. Hoàng thành Thăng Long, thực dân Pháp, phát xít Nhật không dám động đến. vậy mà đám dân ngu dốt xứ ngài nhiệt tình phá. Ngài nhận ra sự vô ngại vô ngã, vô sở cầu của Phật không giáo hoá nổi chúng sinh mê muội bị sai khiến bởi lòng tham không làm mà vẫn có ăn, bỗng dưng ai đó đem phần đến cho. Đó là kiểu sống của những tên phong kiến Tàu, thực dân, đế quốc. Ngài bỏ nước Việt tị nạn ở Hồng Kông năm Bính Tuất 1946.

1946 là năm con chó!

Con chó thảng thốt ngỏng đầu, mõm sủa gâu gâu khi thấy bà nông dân nhắm mắt ngồi như hóa đá, làm bà giật mình. Đúng là chó động tĩnh cái gì cũng sủa! Mày óc chó còn nằm ngẫm nghĩ nỡ là tao óc người!

Bà cũng suy tư về lời bình của người quen sang Mỹ thăm con trở về: "Nước họ văn minh cưng chó. Còn Việt Nam giết chó ăn thịt nên nghèo mạt kiếp”.

Nghèo là phải vì gia tài của người Việt bị phá trụi ngay khi miền Bắc thoát khỏi tay thực dân Pháp, phát xít Nhật rơi vào tay Tàu,

Con đường xa thấm mồ hôi

Ta đà, ta đắp, ta bồi mới nên

Giờ đây vâng lệnh cụ truyền

Phá đi cản giặc giữ yên xóm làng.

Thôn làng với đình, chùa, văn chỉ, miếu mạo bị đập phá. Hoàng thành Thăng Long Hà Nội bị kéo đổ, một phần diện tích làm Quảng trường Ba Đình, phần làm vườn Bách Thú. Thành Đồ Bàn, kinh đô Chăm Pa, Tản Đà lúc sinh thời còn ghé viếng, nhưng cũng đập trụi năm 1951. Cố đô Huế, may mà nể trọng những người con Hoàng tộc Nguyễn Phúc, mà Unessco kịp thời can thiệp, nếu không Lê Duẩn cho phá năm 1986.... Di sản vật thể còn lại được bao nhiêu để mà ngành du lịch thịnh vượng cơ chứ.

Gia sản của người Việt là chân ruộng bầu sinh khí do dưỡng cây lúa mà đất nước giáo hòa làm y học dự phòng để dân không ốm không đau, thì giàu mấy chốc, vừa là kho thuốc vô tận làm bảo hiểm y tế không tốn tiền mua của người dân, nhưng nay đè lên thẻ bảo hiểm vĩ đại ấy là các khu công nghiệp. Vậy dân không nghèo kiết xác sao được.

Được bài học ăn thịt chó mạt mà phải trả mức phí tính bằng phí 12 năm học của con, phí dịch vụ tư vấn du học, phí đóng trường Mỹ, phí phỏng vấn xin thị thực sang thăm con, vé máy bay..., cũng thấy gánh vàng đi đổ sông Ngô rồi, mạt là phải! Người Việt, nhưng không phải người Kinh đâu nhé. Sẵn câu mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu dạy muốn giàu đừng giết chó, muốn hết khó thì đừng bạc bẽo như mèo.

Như vậy, mở đầu bóp cổ chó làm thịt là dân miền Bắc trong thời đại Hồ Chí Minh. Nay thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu quán thịt cầy là bấy nhiêu chủ quán người Bắc di dân sau 1975. Đó là đặc sản ra đời trong lòng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, một xã hội cấm đường, họp chợ, tịch thu bất kể gia cầm, gia súc nuôi trên khuôn viên gia cư, trừ chó vì chó vốn được coi là thành viên trong gia đình giữ nhiệm vụ canh nhà, gác cổng, giao lưu tình cảm với người như con với mẹ, như em với anh chị. Nhưng gia chủ các con chó thời đó, không có gì làm thức ăn tươi trong những ngày giỗ chạp, hiếu, hỉ... đành tặc lưỡi đến ông Hồ còn thịt được bè Đảng của ông, thịt dân lẽ gì ta không lôi chó ra thịt.

Ôi loài chó, vì thánh thiện chứ không phải ngu mà không thể lường chủ mình bề ngoài thơn thơn nói cười/bề trong nham hiểm giết chó lúc nào không hay. Chủ đối với chó thế nào là sự rập khuôn Hồ cùng bè Đảng đối với dân Việt, đất Việt như vậy.

Năm con chó 1946, Hồ phát động Tuần Lễ Vàng kêu gọi đồng bào miền Bắc ủng hộ kim ngân cho chính phủ Lâm thời. Trí, phú, địa, hào góp cho chính phủ gần 400kg vàng 60 triệu tiền Đông dương. Tám năm sau, chính quyền Hồ rễ bám sâu vào đất Bắc, Hồ cho hành quyết trí - phú - địa - hào bằng sắc lệnh đào tận gốc, trốc tận rễ trí - phú - địa - hào.

Thư Hồ viết cho các cháu nhi đồng nhân dịp Trung thu, thể loại âu yếm chó - rồi bóp cổ chó. Mở đầu thư là lời yêu thương Ai yêu nhi đồng/ Bằng Bác Hồ Chí Minh. Phần kết thư là tuỳ theo sức của mình/ để tham gia kháng chiến mà chết. Hồ lùa thanh thiếu niên, già, trẻ, trai, gái vào hai cuộc chiến 30 năm do Hồ gây ra.

Đó là chưa kể Hồ gián tiếp gây tai nạn làm chết những người tình, không khác gì âu yếm chó rồi bóp cổ chó.

Kiểu bóp cổ chó của Hồ là khuôn mẫu được ngành giáo dục áp dụng đầu tiên: sa thải hết giáo viên từng đứng các lớp bình dân học vụ buổi tối, khi 90% dân miền Bắc biết ghép vần 24 chữ cái La -tinh. 24 chữ cái La tinh đó ở TK19 được các giáo sĩ Dòng Tên tới Việt Nam truyền giáo dùng để phiên âm tiếng Việt viết giáo lý làm tiền trạm cho các hạm thuyền chiến Pháp đến cảng Đà Nẵng chiếm Việt Nam năm 1858. Gần 1 thế kỷ sau, thuộc địa Pháp, Nhật rơi vào bè Đảng Hồ, 24 chữ la tinh đó được bè Đảng Hồ dùng để tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản ở miền Bắc làm đà cho Tàu bành trướng miền Nam Việt Nam và toàn bộ lãnh hải trở thành Đế quốc khu vực Đông Nam Á. Vì là chữ tuyên truyền Cộng sản, nên biết đọc, biết viết chữ phiên âm đó trở nên bắt buộc đối với người dân miền Bắc.

i-tờ bổn phận gái trai

Thanh niên mà dốt ai ai cũng cười

Nàng ơi một chữ i- tờ

Sao nàng không học để mà phải chui

Chợ thì ngăn lối đường đi

Phải chui “cổng dốt’’ nàng thì nghĩ sao.

Những người dạy bình dân học vụ hăng hái khi nghe:

Dạy người cái chừ i-tờ 

Ắy là đã tỏ tình thương giống nòi.

Khi mà học viên:

Hôm xưa mới học I -tờ

Hôm nay đọc báo viết thư làu làu

Đình trong vang tiếng i-tờ

Đình ngoài các cụ đọc thơ Bác Hồ

Đọc được truyền đơn, khẩu hiệu, mệnh lệnh của Hồ, đồng nghĩa số phận dân tộc Việt đã được định đoạt, nha Bình dân học vụ tiến hóa thành Bộ giáo dục, sa thải hàng loạt giáo viên bình dân học vụ theo chính sách cải cách hành chính bộ máy ngành giáo dục. Vì giáo viên bình dân học vụ không phải là con chó, lãnh đạo ngành giáo không thể tự tay hoặc nhờ tay bóp cổ, đành vin vào cơ chế để lọc đãi nhau, nhưng vẫn rập đúng khuôn đối xử với dân của Hồ. Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị nào, cũng hôm tay bắt mặt mừng đồng chí, một ngày nào đó trở thành đồng rận. Thầy cô sẵn sàng giao