Đắn đo mãi tôi mới viết bài này vì một vài cây bút đã viết khá chi tiết về tên đạo diễn, về một nhà văn nữ chấp bút thành tiểu thuyết, một số quốc gia Châu Á đã công chiếu bộ phim kể cả Mỹ, tên từng diễn viên chính, thời kỳ nhân vật chính trong phim đã sống v.v...

Nhất là tác giả đã nêu cụ thể số tiền sản xuất 54 tập phim và số tiền lãi khá lớn so với đầu tư, cũng như các khoản thu khác từ quảng cáo, quảng bá du lịch, đồ chơi. Tựu trung là đầu tư ít mà thu được nhiều tiền!.

Tác giả các bài báo đề cập đến việc món ăn Hoàng cung Hàn Quốc lên ngôi, việc kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực và các vị thuốc cổ truyền đã được biết đến rộng khắp. Đã có nhiều cơn sốt xảy ra khắp nơi về món ăn cung đình, uống thuốc Bắc và nhiều gia đình bắt đầu quan tâm ăn uống thế nào có lợi cho sức khỏe v.v... Nói thì thế nhưng tác giả các bài báo lại không đưa ra được giải pháp khả dĩ nào như họ mong muốn.

Đại loại là các tác giả đã tự nêu lên mẫu số chung của họ rồi ! Riêng tôi, đọc xong các bài báo đó không khỏi thấy xốn xang buồn bã trong lòng .

Là người Việt may mắn được sống trong một đất nước Á Châu có bề dày lịch sử hơn 5.000 năm Văn hiến, một đất nước được thiên nhiên ưu đãi đầy hoa thơm cỏ lạ, sản vật đầy dẫy, đất đai trồng trọt được cả bốn mùa chứ không như xứ Cao Ly kia nửa năm tuyết phủ.

Theo tôi được biết dân tộc Việt có cả nghìn năm lịch sử về truyền thống y mỹ thực phong phú đầy sáng tạo và phát triển, vẫn còn lưu truyền đầy đủ đến ngày nay. “Chỉ gần đây một bộ phận người Nam ta có thế lực cố tình chối bỏ Cội nguồn Dân tộc để dung nạp và tự biến thành một bộ phận xây dựng cách ăn uống, thuốc men theo kỹ thuật phân tích Tây phương. Nhưng họ không để ý rằng người Tây phương hoàn toàn khác ta về khí hậu, thổ nhưỡng, nhất là thể chất, màu da và tập quán ăn uống v.v... và đương nhiên cũng không phù hợp với chúng ta, dẫn đến các hậu quả tồi tệ ai ai để tâm cũng đều trông thấy. Trong quá trình đãi lọc để tự phát triển, người Hàn không phạm phải các sai lầm tai hại này.”

Vậy mà khi bộ phim Dae Jang Geum (Đại Trường Kim) trình chiếu trên VTV1 thì mọi người kể cả các nhà báo như bừng tĩnh cơn mê, lẽ ra tác giả các bài báo có trách nhiệm trước độc giả phải đưa ra giải pháp, vì chủ đề Đạo lý, Nhân văn, Y mỹ thực của phim là thông điệp khẩn mà những nhà làm phim muốn gửi đến toàn thế giới. Chứ không phải chỉ làm cái việc vô tình là giới thiệu văn hóa, du lịch cho Hàn Quốc rồi thôi.

Từ năm 1969 tôi được nghe, đọc về Triều đại Chosun và thiên tài y dược, y mỹ thực của Dae Jang Geum. Tôi lại được chung sống, làm việc khá lâu với một số gia tộc thượng lưu dòng dõi quý tộc Hàn, được ăn trên 400 món ăn thức uống do họ khoản đãi, được quan sát tường tận cách thực hành y mỹ thực của họ.

Quan trọng nhất là xem họ thực hành thủ công rượu Phôđôchu và Mặckờly lừng danh có nguồn gốc từ thời đại Chosun. Xem họ thực hành dưa chua kim chi và tương đậu, tương nếp cũng như các món gỏi lạnh, bò nướng ở Taegu. Và tôi cũng tự tay làm hàng trăm món ăn thức uống theo đúng Truyền thống Y mỹ thực Việt để khoản đãi đáp lễ họ, họ rất ngạc nhiên ưa thích và công nhận là hơn hẳn họ nhiều mặt, nhất là họ không thấy tôi dùng đường cát, bột ngọt, mỡ, hóa màu gia vị trong nấu nướng. Tôi có mấy gia đình bạn thân hiện sống tại Chicago và Florida Mỹ và những người bà con của tôi đang sống tại Đài Loan hỏi về :

1 - Giá trị nghệ thuật;

2 - Sự thật về thực hành y dược, y mỹ thực truyền thống của người Hàn và trong phim Dae Jang Geum có tương đồng với truyền thống thực hành y dược, y mỹ thực của dân tộc Việt không ?

3 - Việt Nam mình có gia đình, dòng họ nào đến nay vẫn giữ gìn y mỹ thực truyền thống trong ăn uống thường ngày không?

Và gần đây có mấy người bạn trẻ muốn tôi nêu ý kiến trong một  bài báo.

Về giá trị nghệ thuật:

Như đã nói ở phần đầu, tất cả sự tinh tế vài cây bút đã viết cả rồi ! Trong phạm vi bài này tôi chỉ nêu lên yếu tố chính đưa đến sự thành công lớn lao của bộ phim: Chỉ cần một góc hoàng thành cổ kính, một chút rộn ràng đầy mâu thuẫn tiền định khi các cung nữ thực hành y thực trong gian bếp hoàng cung.

Chỉ cần một chút sông - biển, núi - rừng, sóng xô ghềnh đá cỏ áy buổi tàn đông, vài buội cây tiêu điều ven đường thôn tuyết phủ. Một mảnh trời xanh gợn áng mây vàng là đã chuyển tải cả vũ trụ vĩ đại đến với dáng người con gái trong tà áo dài truyền thống đậm màu dân tộc đang đơn độc chơi vơi trong cảnh đen bạc vô thường, phía sau lưng là không gian quạnh vắng cô liêu đầy bất trắc hiểm ác của nhân tình. Nhưng trước mặt là cả biển khơi hy vọng lộng gió trí  tuệ như vén ráng chiều tà để đón đợi ánh triêu dương.

Một vầng trăng bạc đêm trường treo trên cung cấm, nhịp vó ngựa trung quân, cánh chim ngang trời như làm bừng tỉnh cả sơn thôn cô quạnh. Chỉ có thế mà những nhà làm phim Hàn Quốc đã làm cho cả đất trời lay động, đã bắt cả quá khứ lịch sử một triều đại, nền văn hiến một dân tộc sau một giấc ngủ dài phải tỉnh thức lên tiếng hòa nhập theo sự phát triển hiện đại với những tương phản bao la. Và làm cho lịch sử văn hóa Á Đông cất tiếng reo mừng.

Sự thật về thực hành y dược, y mỹ thực của người Hàn và trong phim Dae Jang Geum có tương đồng với truyền thống thực hành y dược, y mỹ thực của dân tộc Việt không ?

Hầu hết đều được tái hiện rất trung thực đến xúc động lòng người.

Không biết bao lâu nữa những nhà làm phim, những nhà khoa học Việt làm được một bộ phim như thế này ?

Tài năng và tâm huyết của những nhà làm phim Hàn Quốc thể hiện rõ nhất ở phần này - chủ đề chính của bộ phim - thế giới nên biết ơn họ.

Dân tộc Cao Ly vốn có truyền thống bảo tồn và phát triển kho tàng di sản văn hóa y mỹ thực của giống nòi.

Bộ phim này thực sự gây xúc động tột cùng bởi giá trị thực tiễn mỹ học vượt thời gian. Nó đã vượt khỏi biên thùy quốc gia và ngôn ngữ, được cả những người không có chung truyền thống văn hóa mở lòng đón nhận dung chấp.

Chỉ cần một trăm trong một triệu gia đình hiểu được giá trị và phát huy y mỹ thực qua bộ phim, thì về mặt nhân văn, chỉ qua hai thập niên tới, chắc ai cũng thấy sự diệu kỳ.

Y mỹ thực trong ứng dụng rộng rãi hoàn toàn khác biệt với y dược học trong chẩn trị một bệnh lý cụ thể, khuôn khổ bài viết này không cho phép đề cập sâu rộng.

Về căn bản, việc thực hành y mỹ thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc hoàn toàn giống nhau, về thực hành y dược chẩn trị cũng thế. Hãy đưa ngay vào thể nghiệm một số công thức y mỹ thực của hai nước để đối chứng thì chúng ta thấy rõ ngay - các công thức này trong các bài tới chúng tôi sẽ cung cấp.

Phải có Chính sách ăn uống theo Y mỹ thực Truyền thống từ tuổi nhỏ cho cộng đồng (như Nhật, Hàn thường làm) để trong suốt quá trình tăng trưởng ngừa trị được bệnh tật, nhất là bệnh tật thông thường, nhằm bảo đảm tốt nhất cho sự phát triển sức sống giống nòi . Đây là ... sự trả lời đạo lý của những người có trách nhiệm hoạch định chính sách dân sinh, tài bồi dân trí. Tất cả phải được đầu tư từ căn bản.

Người Nhật và người Hàn luôn phục hưng và đưa y mỹ thực vào cuộc sống thường nhật của xã hội song song với sự thiết đặt nền tảng kỷ cương của quốc gia dân tộc. Họ như muốn luôn tạ lỗi với mọi người trước những cái sai trong tiến trình thực hiện chính sách này.

Cũng từ chính sách đúng đắn này mà người Hàn, Nhật đã luôn nuôi sống hiện thực bất diệt của y mỹ thực. Họ đã đạt tới sự cảm nhận Thái hòa để có sự sáng tạo bất tận Y mỹ thực bằng chính tâm hồn thành thật rộng mở, được ngự trị bởi lòng Ưu dân ái quốc vô bờ. Họ đã cùng nhau xây dựng sức sống cộng đồng thực sự bền vững với phẩm chất cao nhất. Từ đó làm nên sự phát triển vũ bão của Nhật, Hàn.

Còn con Lạc cháu Hồng chúng ta thì sao ? Mời theo dõi tiếp kỳ sau.

TRIÊU DƯƠNG - ƯNG VIÊN NGUYỄN PHÚC HẢO

(Đã được đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị 2005)


Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog