Bí quyết kinh doanh để phát triển là phải biết những điều mà người khác không biết, phải làm những điều mà người khác không làm được. Mở rộng ra, một quốc gia muốn hùng cường và phát triển phải biết sản xuất ra cái mà nhiều nước khác không thể làm được. Do đó, giải pháp sản xuất các chế phẩm từ vỏ trái cây, vỏ củ, vỏ quả, cùi bắp…. đối với một quốc gia đang sở hữu 80% lao động trong nông nghiệp đó là giải pháp kinh tế hoàn hảo.

 

Theo truyền thống ngàn đời của Tổ tiên người Việt, rau củ quả là thức ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, còn được dùng như vị thuốc để phòng và chữa bệnh thông qua cách chế biến tinh tế bảo tồn được vốn quý của thiên nhiên ban tặng.

 

Củ, quả là những bộ phận tinh tuý nhất của thực vật dùng để dự trữ dinh dưỡng và duy trì nòi giống. Khi sử dụng củ quả phần lớn mọi người thường bỏ đi phần tốt nhất của nó, đó chính là phần vỏ quả và củ các loại. Lớp vỏ của củ và quả có chứa 80-90% các giá trị dinh dưỡng của củ, quả.

 

Khi một cây ra trái, để việc phát tán hạt giống hiệu quả thì đa phần các loài thực vật nhờ cậy các loài động vật. Do đó, phần vỏ ngoài màu sắc bắt mắt còn phải có mùi hương dẫn dụ nên vỏ chính là nơi tinh dầu và các chất bổ dưỡng tích trữ kích thích các loài động vật đến ăn đồng thời phát tán hạt giống. Còn với vỏ các loại củ - bộ phận tích trữ dinh dưỡng và đa phần nằm dưới lòng đất, với vai trò đó vỏ củ cũng phải được cây trang bị tương tự như vỏ trái cây nhằm kích thích hệ vi sinh vật có lợi dưới lòng đất để bảo vệ củ. 

 

Vì không biết những điều trên hoặc do lười tư duy hoặc để chứng tỏ sành điệu, phần lớn mọi người đang sử dụng củ quả một cách lãng phí và sai lầm dẫn đến giảm hiệu quả về sức khỏe lẫn kinh tế. Nhưng với Tổ tiên người Việt, từ xưa đã biết ứng dụng điều này để bào chế thuốc và chế biến thức ăn tốt cho sức khoẻ. Chẳng hạn như: vỏ xoài, vỏ đu đủ, vỏ mít, vỏ me, vỏ chuối, vỏ chanh, vỏ quýt, cùi bắp… sau khi được phơi khô, sao vừa tới kết hợp với quá trình sương cùng nước các loại cây cỏ trong vườn nhà để bảo toàn dinh dưỡng, cất trữ rất lâu. Khi để từ 1 đến 15 năm thì sẽ rất thơm ngon. Từ các loại vỏ có thể dùng toàn bộ hoặc chiết xuất ra các hương liệu rất thơm ngon làm thành bánh kẹo, mỹ phẩm, gia vị, thức uống, các sản phẩm lên men… mà chất lượng hơn hẳn các sản phẩm cùng loại của phương Tây về mặt dinh dưỡng lẫn yếu tố phòng và chữa bệnh. Bảo đảm với quý vị rất thơm ngon, không tác dụng phụ bởi lẽ khi thức ăn qua cửa miệng phải trải qua quá trình tương tác hoàn hảo với các giác quan, sự hấp thụ dinh dưỡng hoàn hảo cho cơ thể. Gia đình chúng tôi đã thể nghiệm và sử dụng mấy trăm năm nay.

 

Tuy nhiên, từ khi có sự du nhập của các yếu tố phương Tây (sạch sẽ, thuốc trừ sâu, chất bảo quản, tiêu chuẩn ...) thì thói quen dùng vỏ của phần đại đa số người Việt dần mất đi. Người dân Việt ngày nay với tâm lý sính ngoại cái gì của Tây cũng tốt, cũng văn minh, đến quảng cáo phải đưa người Tây vào thì mới tin được... Mọi người đang quên đi giá trị văn hoá nghìn năm của dân tộc, giống nòi Việt duy trì và phát triển qua hàng ngàn năm nay nhưng đang bị đe dọa chỉ vài chục năm trở lại đây bởi cách sống xa rời truyền thống dân tộc.

 

Các vị Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành sau khi học tập trời Tây về (nếu giỏi thật sự đã bị nước sở tại dụ dỗ ở lại, đãi ngộ rất tốt để cống hiến cho nước họ, chứ về nước rót nước pha trà, nịnh bợ cấp trên,… làm gì chứ!) thì luôn kêu gọi người dân tăng năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất càng nhiều càng tốt như một phương châm hướng đến dành cho mọi ngành nghề đặc biệt là trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm cùng với các chương trình, kế hoạch, luận án theo đơn đặt hàng của bọn gian thương, dạy cho người dân hám lợi, chỉ thấy được cái lợi trước mắt. Với phương châm nói trên thì sử dụng hoá chất là điều không tránh khỏi và kéo theo sự phát triển ngành công nghiệp phụ gia, hoá chất siêu lợi nhuận của các nước phương Tây, biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ những thứ sản phẩm thử nghiệm, những sản phẩm không dùng cho dân của họ vì nó... độc hại, rồi lại đẻ ra mớ chỉ tiêu ngoại lai, “tiêu chuẩn giết người dần dần” trong giới hạn cho phép dành cho một số chất nguy hiểm để bảo đảm cho phương châm nói ở trên. Sau khi tăng năng suất, rút ngắn thời gian, chi phí,... thì hậu quả là hàng hoá ứ đọng không bán được, tốn chi phí bảo quản tồn kho thiệt hại không biết bao nhiêu! Hình ảnh rõ nhất là các cuộc "giải cứu" người nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây, cùng với danh sách dài các bệnh ung thư với số người mắc tăng theo cấp số nhân, bệnh viện thì quá tải, chi phí y tế chăm sóc sức khỏe quá lớn... Hành vi này khác nào “cõng rắn cắn gà nhà”!

 

Còn ai biết làm theo truyền thống, muốn chỉ lại cho dân thì chúng yêu cầu đưa bằng cấp, chứng chỉ, giáo trình để chúng thẩm định dựa trên những chỉ tiêu ngoại lai góp nhặt, cùng mớ lý thuyết mà chúng biết được, kéo dài thời gian,“đòi chi đậm”, cản trở đến cùng tuyên truyền nói xấu, mục đích làm họ nản chí thoái lui thậm chí cô lập, đầu độc, bức hại, bức tử… cuối cùng tri thức ấy biến thành của riêng chúng, được đăng ký sở hữu trí tuệ với các công trình nghiên cứu của viện này, viện kia, của ông này bà nọ…một cách vô liêm sỉ! chúng đã áp dụng triệt để câu “một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”. Chưa bao giờ làm người lương thiện ở nước Việt lại khó đến như vậy!

   

Trở lại với cách làm Tổ tiên, khi trồng trọt và chế biến thức ăn, Tổ tiên ta thuở xưa luôn tôn trọng quy luật tự nhiên mùa nào thức ấy, theo nông lịch mà làm, khi đó cây cỏ ít sâu bệnh và sẽ cho năng xuất và chất lượng tốt nhất, còn khi chế biến thực phẩm thì trước hết là ăn để khỏe, do đó trong cách chế biến thức ăn truyền thống luôn đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định với sự kết hợp theo nguyên lý âm dương ngũ hành cùng nhiều loại nguyên liệu, gia vị nhằm tạo sự cân bằng có hương vị thơm ngon đặc trưng, phù hợp với tố chất cơ thể người Việt. Với cách làm như trên thì trái cây, củ quả mới phát huy được những thuộc tính tốt khi làm thức ăn, ta có thể sử dụng hết các lợi ích của cây trồng mang lại.

 

Vỏ chứa nhiều tinh đầu, hợp chất kháng khuẩn, các đa sinh tố, vitamin,... (nhằm mục đích bảo vệ quả, củ) gấp nhiều lần thịt quả, người xưa đã dùng vỏ để làm kẹo, thuốc, gia vị, thức ăn, mỹ phẩm với cách chế biến đa dạng, phong phú. Như vậy, sau chế biến, chúng ta chỉ cần ăn 1 lượng rất ít so với ăn thịt quả, củ nhưng lượng chất cơ thể ta hấp thụ vào cơ thể  được nhiều hơn vì vậy giá trị mà vỏ củ quả mang lại là vô giá. Đúng với câu: “Ăn ít mà no lâu”. Có ai đã từng tự hỏi tại sao dân tộc ta vượt qua biết bao biến cố chiến tranh, địch họa trong suốt hàng ngàn năm bằng cách nào chưa? Vì sao giống nòi Việt vẫn còn tồn tại đến ngày nay trước những âm mưu tiêu diệt của ngoại bang? Thế mà bây giờ đây, giống nòi đó đang trong đà thui chột, người Việt nay đang mất đi sự thông minh, hiền hòa vốn có thay vào đó là sự u mê thụ động trong tư duy, hung hiểm mà hèn nhát, phó mặc cuộc sống mình cho những kẻ “Miệng thì như cái bô, óc thì như chim sẻ, tầm nhìn của đôi mắt cận thị, đôi tay của kẻ tật nguyền đòi làm kinh tế vĩ mô, việc quốc gia đại sự” định đoạt mới lạ chứ! làm sao mà ấm no nổi, nền kinh tế ra sao thì ai cũng đã rõ. Đầy chua xót !!!!

Tại sao trong hàng ngàn năm lịch sử tồn tại bất khuất của dân tộc Việt, bất kì một quốc gia nào khi ở vị trí bá chủ thế giới đều muốn đến nước Việt? Họ đến nước Việt để tìm kiếm điều gì? Tìm giải pháp gì cho dân tộc họ?

 

Đứng trước thực trạng hiện nay, giải pháp trở về với truyền thống dân tộc, với cách làm của Tổ tiên dân Việt sẽ không còn cảnh oán than như ngày nay. Tập đoàn Nông nghiệp Gốc Tri Nhân kế thừa giá trị truyền thống dân tộc Việt, chế biến những thứ tưởng chừng bỏ đi đó thành những sản phẩm thượng hạng như bánh kẹo, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm lên men,… bán ra thị trường:

  •    - Ưu tiên 70%-80% dành cho người Việt mà trước hết là những người dân giàu có, lắm tiền nhiều của, sành ăn thực sự…Kế đến là người nông dân nghèo, người nghèo thành thị, những người mua gánh bán bưng, một nắng hai sương, sớm hôm tảo tần…giúp họ nâng cao chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày tái tạo sức lao động, giảm đến 95% chi phí về y tế, khám chữa bệnh, tạo thặng dư trong thu nhập 10 lần hơn.   
  •    - Phần thừa còn lại kết hợp một số đòi hỏi của phương Tây sẽ được xuất khẩu, bán với phương châm: người trong nước mua 1 đồng ngoài nước mua 1 triệu đồng. “Mua thì bán, không mua thì thôi.” 

Đây là chính sách kinh tế vĩ mô hoàn toàn khả thi trên đất nước Việt Nam mình. Cách làm có, nguyên liệu có sẵn, con người có, vật lực có. Thấy rồi đó, hãy làm đi!!! Chứ đừng đứng bất lực, chỉ biết hô cao khẩu hiệu suông “kiến tạo” này nọ, trên trải thảm nhung, dưới rải đinh, hai bên bôi thuốc độc !!!! Tứ bề thọ địch.

Những ai một lần xuống chứng kiến bữa ăn của người nông dân Việt Nam đã phải ngậm ngùi rơi nước mắt, chi tiêu ăn sáng cho cả một gia đình 3 người chỉ có 10 ngàn đồng, lao động vất vả 3 - 4 tháng ròng trồng bắp, trồng rau để rồi bán chỉ có 3.000 đồng/kg. Người dân đang bị ngu dân, cơ thể thiếu dinh dưỡng, hoàn cảnh đầy tang thương. Hãy dồn lực lại để bồi tài cho họ - tầng lớp sản xuất sản phẩm cho quốc gia. Trong khi đó, tầng lớp bóc lột vẫn cứ nhởn nhơ bòn rút sức dân, còn tệ hại hơn Thực dân Đế quốc nhưng vẫn cứ tồn tại như những loài sâu bọ cắn phá cây trồng. Như thế này thì làm sao nước Việt có thể hùng cường được, cứ mãi chạy theo cái mớ lý thuyết vứt đi mà cha đẻ ra nó đã chết đói chết khát, cái thứ kinh tế vĩ mô bản sao của bản sao thì làm sao mà hơn người chứ? Chỉ nghĩ thôi đã bế tắc chứ nói chi đến làm ????

Với các chế phẩm từ vỏ củ quả, ta có thể tạo ra giá trị thặng dư cho người nông dân gấp 10 đến 50 lần trên chính sản phẩm do họ làm ra, chắc hẳn lúc này 1kg bắp sẽ được bán với giá 30.000 đồng. Càng làm, càng thấu hiểu cách làm kinh tế của Tổ tiên. Một điều chắc chắn trong quá khứ nước Việt ta đã từng rất hùng mạnh, cách làm kinh tế rất siêu việt. Với nguyên liệu dễ tìm, có khắp mọi nơi ngay trong vườn nhà, siêu rẻ, chế biến ra các chế phẩm có giá trị gấp trăm đến ngàn lần. Quá đỗi tự hào!!!!

Chứ đâu như cái bọn chiếm đất đai, phá rừng, đào tài nguyên, khoáng sản như than, dầu mỏ, đá quý, cát… của đất nước đem bán thô với giá rẻ mạt cho ngoại bang. Phải mất hàng ngàn năm đến hàng triệu năm, những khu rừng, các mỏ khoáng sản ấy mới được thiên nhiên bồi đắp, biến đổi, hình thành. Đã không biết giữ, thế mà chúng nỡ bán như vậy nhằm trục lợi vài đồng cho cá nhân và các nhóm quyền lực làm ăn, bọn “hy sinh đời bố củng cố đời con” của chúng, dẫn ngoại bang phá nát văn hóa và văn hiến nước nhà. Không biết xấu hổ, tủi nhục với tiền nhân, chúng còn tự hào, tuyên truyền, hô khẩu hiệu rằng mình đã đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, nào là những giải pháp để đưa nền kinh tế ngang tầm với khu vực, thế giới như “dọn dẹp vỉa hè”, “chặt cây xanh”, xây tượng đài….!!!!!!! Còn nữa, nào là nông nghiệp công nghệ cao, tốn hàng ngàn tỷ để trồng ra mớ rau giá vài ngàn đồng, làm ra nhưng không ai tin nên tiếp tục phải truy xuất nguồn gốc,… Lạ quá, thế mà cả lũ đâm đầu làm theo!!! Nếu để ý đến cùng thì chúng muốn thu toàn bộ các lợi ích có được từ sản xuất nông nghiệp vào tay một số ít người của chúng, đồng thời biến người nông dân thành nô lệ làm thuê vĩnh viễn.

Đó là chưa nói đến, cái được gọi là công nghệ cao, khoa học hiện đại Tây Âu khi nghiên cứu vật chất, cây trồng, vật nuôi… chỉ biết được tính chất mà nó thể hiện ra bên ngoài chứ không hề biết những tương tác với các vật chất khác, đặc biệt là các tương tác bên trong với các cơ quan bên trong của con người, chất mới nào được sinh ra …???.... Có những chất bên ngoài rất tốt nhưng vào cơ thể con người tương tác lại rất hại và ngược lại. Kết quả được gọi là tác dụng phụ… mà mù tịt về nó. Thấy chưa! Nếu không tin cứ để ý quan sát là thấy, người nào càng giàu, càng sử dụng và ăn nhiều đồ ngon, thức ăn nhanh, mỹ phẩm, thời trang của Tây thì bệnh lạ càng nhiều….Đó cũng lý giải tại sao Việt Nam lại có nhiều người ung thư, tiểu đường,… đến như vậy! 

Lịch sử Việt rồi sẽ lưu tên những bọn này cùng cả bầy của chúng vào “sách đỏ” như vết hoại tử, một thời kỳ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt.

Tinh hoa của người Việt sẽ được trả lại cho người dân Việt, Tập đoàn Nông Nghiệp Gốc Tri Nhân sẵn sàng hướng dẫn cho bà con nông dân Việt thực hiện trên thực tế cùng những giải pháp đồng bộ bảo toàn Văn Hiến cho đời sau. 

Điều này, Người Việt không bao giờ quên:

“Người Việt là người phát minh ra nền Văn Minh Lúa Nước của nhân loại.”

      “Dân tộc Việt có nền Văn Hiến huy hoàng, tất phải có tương lai sáng lạn.”

Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog