MẤY LỜI VỂ ẨM THỰC “Y DƯỢC, RƯỢU, TRÀ, CÀ PHÊ, Y MỸ THỰC”
07/07/2022 05:27
0 nhận xét
681 lượt xem
Hãy khoan định nghĩa ẩm thực là gì và như thế nào là
vệ sinh ẩm thực, hay nói cách đơn giản khác: Như thế nào là ăn uống và vệ sinh
ăn uống là gì.
Không
nên đề cập đến vệ sinh bây giờ, bởi đây là một định nghĩa xã hội nhân văn mà
trong bối cảnh nước ta thì chưa thể !
Ở bài viết này người viết chỉ đưa ra một số điểm trước mớ bòng bong vấn nạn có nguy cơ làm sụp đổ
giống nòi: đó chính là vấn nạn an toàn thực phẩm. Đến nỗi hiện nay trên khắp nước Việt Nam từ người dân bình thường cho đến
Chính phủ đang lúng túng như gà mắc tóc, không biết đâu mà
với tay tháo gỡ....
Thôi thì đủ kiểu: Gởi đào tạo tiến sĩ dinh
dưỡng tận nước ngoài, rước các chuyên gia khoa học, giáo sư chính hiệu hàng
ngoại, báo đài nói, đầu đường cuối chợ nói. Hết hội chợ này đến hội chợ khác,
hết hội thảo này đến hội thảo kia... nhì nhằng đủ thứ; tiền của, công sức của
dân còn quá nghèo khó, vẫn cứ thi nhau vắt cạn kiệt dần. Nhưng xem ra cho đến
nay vẫn khó nỗi cự đương với vấn nạn mà, hiểm họa lại cứ lớn ra như tổ ong bắp
cày và có khả năng dân sinh phải đội chuối khô chạy thục mạng. Bởi lộ trình cứu
nạn An toàn thực phẩm với kiểu cách như hiện nay chỉ nhúc nha nhúc nhích, nhưng
lại cứ trống to mõ lớn, pháo đốt lẹt rẹt bên tai
càng khiến cho lũ ong bắp cày đang ngái ngủ lơ mơ hoảng hồn bung vỡ tổ...
Khi nói
đến an toàn thực phẩm thì phải nói đến an toàn dược phẩm vì chúng là cặp song
sinh. Như vậy ta mới có thể bằng trách nhiệm cao nhất, nhìn thấy hết hiểm nạn
đương đại của giống nòi.
Đến đây là đã rõ vì sao như tôi đã nói ở trên, hãy
khoan nhắc đến hai chữ vệ sinh. Vì hiện tại nó như bảo ta phải giải phương
trình bậc 2 mà không cho nghiệm số ! Thôi thì để sau kiến giải vậy.
Là nông gia lớn lên trong TRUYỀN THỐNG VĂN MINH SỨC SỐNG VIỆT bằng
chính những thành quả đẫm tư duy, mồ hôi nước mắt, có khi lại bị lăng nhục bách
hại trăm bề. Vẫn khổ công cày xới gieo trồng, gìn giữ những hạt giống Văn hiến
thuần khiết trên cánh đồng văn hóa mầu mỡ, đầy tiềm năng rất đồi tự hào mà cha
ông ta đã di truyền cho nòi giống. Ai mà không có chút ý kiến sau :
1-
Đã đến
thế kỷ văn minh 21 khắp nơi trống giong cờ mở, hội nhập rần rần trên đỉnh cao
phát triển. Thì hà cớ làm sao có chuyện giỡn như Cuội đối với phẩm giá và sự an
nguy của dân tộc, qua việc đào tạo một bác sĩ, dược sĩ mà một ngoại ngữ cũng
không thông, ngôn ngữ mẹ thì còn chỉ bôn tông, chuyên môn vẫn chỉ tầm cắt cắt,
mổ mổ, hóa xạ trị... vong nô mua bán máy lùng
nhùng ... Thực ra nếu còn chút nhân tính, lương tri, lương năng đối với đồng
bào, nếu không khả năng thay đổi tư duy hành động, thì thà cạp đất mà ăn chứ nỡ
đâu làm thế? Và cứ cho là bác sĩ giỏi chẩn bệnh đi nhưng đằng khác dược sĩ mới là kẻ mần thuốc, bệnh thì thiên
hình vạn trạng, trăm giống ngàn dòng. Còn thuốc có đến hàng ngàn nhãn hiệu
nhưng “cũng chỉ xanh xít đít đui” vỏn vẹn có 3 dòng làm sẵn, đến khi thuốc không đáp ứng điều trị thì trơ mắt
ếch ngó nhau cho dù với bệnh đơn giản nhất là hô hấp trên. Chứ không thể giã
thuốc viên trộn với thuốc nước để uống với chích được v.v... Đó là chưa nói đến
“cò” trung gian trình dược, kéo nhau làm thuê, làm mướn cho ngoại bang, bất câu liêm sỉ nhộn nhịp như các cháu tiếp thị dầu
gội đầu trên đường phố"... Đây mới là một
phần nhỏ nói về Tây y dược.
2-
Và cũng
khoan nói đến mấy trự á cái á đực đông tây y kết hợp, ba que học lóm rồi vỗ ngực y này đạo nọ, viện nọ trưởng kia, chuẩn chẻ loạn cào
cào, đạo y chích dược, xin toa như khất cái, ai nói đến
thì quẹt hơi hùm khom lưng rung cây như khỉ đỏ đít. Còn
thân thể mấy trự thì bệnh như gà bới rác nào là tiểu đường, thống phong mãn
tính, tim mạch thì mổ dọc nối ngang, đạo hãn tiểu nhân ... ngắc ngứ lộn tùng
phèo v.v... nhưng oái oăm thay mấy trự lại được bảo kê, cứ lâu năm ở cái vị trí
bòn rút máu mủ dân mà hàng vạn người buộc phải đến để được bị trị... ngao ngán
thay !
3-
Y dược nào
cũng phải có lý luận căn bản của nó, phải qua sự hệ thống rất xuyên suốt giữa xuất phát và thể hiện “phát
kiến và nghiệm phương”. Đông y dược cho đến nay đã trải qua hơn 5000 năm lịch sử luận trị
bằng thể nghiệm thực tiễn rất tinh tường, mới làm được việc này.
Còn Lương y “???”
của ta hiện nay thì sao ? Can cớ chi con Hồng cháu Lạc có chung nguồn gốc văn
hóa với Trung Hoa, lại gặp phải thảm cảnh cha Đông di mẹ Bắc Ngụy, ăn bắc nói
nam bịp bợm hàm hồ. Tối thiểu như Hán văn truyền thông ... Phú thang, Phú mạch,
Phú nhơn thân, Thần Nông bản thảo... là những sách căn bản sơ đẳng bắt buộc
người thực hành Đông y dược phải học phải biết, mà
chúng cũng không tường. Phù, Trầm, Trì, Sát chúng cũng bất thông chứ đừng nói
chi đến 24 mạch danh căn bẳn, kỳ chính luận trị v.v... Và có lẽ chúng cũng
thiếu giáo dục truyền thống luân lý gia đình nên chúng không biết đến đạo lý
với nhân quần xã hội. Thế là chỉ với lá bùa Chuẩn Lương y bảo kê trong túi, chúng thả sức tung hoành như phường
hoạn lợn.
4-
Lại còn
thêm cái quái thai Dược tá hiện hành thấy cũng
kỳ kỳ làm sao ấy mà, hễ nghĩ đến nó là đổ mồ hôi hột. Bọn này thì đủ cả thượng
vàng lẫn hạ cám, từ “bờ e be sắc bé” cho đến cấp “tiến sĩ lăn xờ bom” chỉ cần
bỏ ra ít tiền và vài tháng đi lại là có tờ giấy chứng nhận khá dày đóng dấu đỏ
hỏn như ai. Rứa là có bùa để thuê bằng dược sĩ, rồi xúm nhau chạy chọt mở nhà
thuốc, treo bảng hiệu to bành như cái chi chi, buôn bán bán buôn tạp nham, đố ai biết đâu là y là
dược. Chỉ tội nghiệp và khốn khổ cho những ai đến mấy chốn này dù chỉ một lần
trong đời thì chí ít, cả đời đau còn hơn 24 thứ trĩ.
Ốôc giôộc thay cho dân tộc đã tồn tại, phát triển với
bề dày lịch sử Văn hiến 5000 năm, chừ như con bệnh
dương thư xạ trị, tóc dựng như trư mao, mặt mày sớn sác như chẫu chuột, lẩn
thẩn xơ rơ, sợ hãi xác xơ như gà bị chồn chụp hụt...
5-
Bệnh viện
mọc lên khắp nơi và ngày càng nhiều, lầu ngang dãy dọc to cồ cộ, bệnh nhân ra
vào cứ như cháy chợ, mà hàng ngàn bệnh nhi “tương lai của tổ quốc, rường cột
của nước nhà” lại đang dở sống dở chết vật đèn cù với các bệnh quá đơn giản là
hô hấp trên thời khí... trong các “kho” nội hô hấp và nội tiêu hóa; co mạch,
thắt hầu ... điều trị riết thành hen suyễn mãn tính, ách tắc tuần hoàn ... còn
gia đình thì bán vố cố bành lộn mồng mồng như chim ruồi đụng bồ cắt.
Đó là chưa nói đến cái cớ làm sao những nơi luôn kêu gọi mọi người ăn sạch ở sẽ. Đáng lý ra phải tự vệ sinh - vô trùng cỡ hàng tuyệt đối với mũ vải trùm đầu như thầy tế lễ Á Rập, bao tay khẩu trang như hiệp sĩ Hy Lạp xưa, với áo “bò lụ dộng” trắng lộp như đi nhát cò ma, cơn cớ chi lại chứa mấy ả tụ cầu vàng sinh bầy đẻ lũ trong đó. Đến độ nhảy như bọ chó sang giết chết những đứa trẻ thơ, mà suy cho cùng, nào chúng có tội tình gì nỡ bắt buộc đi chọt “vặt xìn” để xảy ra nông nỗi...
Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog
THẢO LUẬN
Chưa có nhận xét cho Bài viết này.