Theo diễn tiến của thiên nhiên trong sinh thái môi trường kết hợp với đời sống sinh vật, từ thượng cổ mà cụ thể là hơn 1 triệu năm trước, con người và con vật đều ăn sống. Để tồn tại, muôn loài đều phải tìm kiếm thức ăn phù hợp để thích nghi một cách nhanh chóng đồng thời kết hợp xem xét những thay đổi biến động của cơ thể mình và vạn vật để ứng phó trước những thay đổi của thiên nhiên. Thông qua ăn uống, các sinh vật cộng sinh với nhau, nuôi dưỡng nhau cùng sống. Cũng vì ăn uống và hoạt động đều thuận theo thiên nhiên, sử dụng những sản vật có sẵn, phù hợp với thổ nhưỡng vùng nên tất cả sinh vật đều sống khỏe, sống thọ. Thế Ông Bàn Cổ nhiều tuổi mà thơ văn nhắc tới chắc cũng có lý …

Xưa ông Bàn Cổ sống đời

Tám trăm tuổi thọ…

Nhưng đến cách nay 800.000 năm, từ một hiện tượng của thiên nhiên do sét đánh làm xuất hiện lửa. Một số động vật, thực vật đã bị đốt cháy. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, con người đã nếm thử. Đó là miếng ăn chín đầu tiên trong lịch sử loài người. Miếng ăn không còn thuận theo thiên nhiên nữa mặc dù ngon do lạ miệng. Họ đâu có biết rằng chính miếng ăn đó đã thay đổi hệ thống tiêu hóa, chu kỳ sống, thời gian sống, điều kiện sống. Con người cũng dùng những sản phẩm đã qua lửa để thuần hóa, nuôi dưỡng những con vật xung quanh mình, thay đổi chúng  để rồi chúng bệnh nhiều hơn, con người rồi cũng bệnh theo. Thiên nhiên vốn hoàn hảo, tất cả những gì thiên nhiên tạo ra đều có ý nghĩa và mang tính thừa trừ để bảo đảm sự sống cho muôn loài.

Khi 99,9% các loài sống trong thiên nhiên thì hầu như không mắc phải bệnh gì trong đó có con người. Vì chúng luôn biết ăn cái gì, uống cái gì ở đâu khi thấy biến đổi trong cơ thể của mình. Nhưng khi ăn chín, uống sôi 70% sinh vật đều bệnh. Do hệ thống tiêu hóa, miễn dịch, miễn nhiễm vốn có đã bị thay đổi, bệnh xảy ra. Bệnh này kéo theo bệnh kia, vạn bệnh phát sinh từ đó, lây chéo cho nhau.

Điều này rất dễ chứng minh thông qua tuổi thọ và hệ thống lên men bảo vệ sự sống của động vật. Chẳng hạn như con heo cỏ thuần Việt. Đây là giống heo chỉ có tại Việt Nam, được lưu giữ bởi những gia đình truyền thống thuần Việt. Thế giới chưa bao giờ có thể tiếp cận được nói chi là nghiên cứu. Nếu bỏ cá sống cho heo ăn thì chúng sẽ ăn ngay. Chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày sẽ thấy chúng lớn lên trông thấy, phổng phao khỏe mạnh, da dẻ tốt đẹp. Nhưng cũng với những loại cá ấy, đem nấu chín lên rồi mới cho chúng ăn thì sự tăng trưởng, sức của heo sẽ giảm đến 10 lần. Chưa cần phải thí điểm thêm các thuốc thú y, cám heo, thức ăn công nghiệp, chế phẩm sát sinh …vốn đang được dùng phổ biến như hiện nay đâu.

Khi heo ăn cỏ và những thực vật bản địa vùng thì heo rất khỏe, vui vẻ không thấy có bất cứ bệnh hoạn nào, tỷ lệ sống sót là 100% (trừ những trường hợp bị bò cạp cắn), lớn rất nhanh. Heo tự biết phân biệt đâu là loại cỏ dùng để ăn, cỏ chữa bệnh khi cần, đâu là cỏ độc. Thí dụ như: con rắn hổ mà gặp 2 con heo thì coi như chết chắc. Một con sẽ đi thuận, một con đi theo chiều ngược lại đánh lừa hướng quan sát. Sau đó, 1 trong hai con rình nhảy lên lưng con rắn hổ táp cho ló xương ló thịt. Con này thường bị rắn hổ cắn lại. Nó tìm ngay một loại cỏ ống để nhai. Đúng 50 giây sau chúng tỉnh lại và chiến đấu tiếp. Con còn lại cũng sẽ tìm loại cỏ ống này nhai để phòng nọc độc rắn nếu bị cắn. Trong vòng 30 phút thì con rắn hổ sẽ bị cắn đứt đầu, đứt mình rồi chết. Loại cỏ ống trên, ngay cả bị ong độc nhất đốt sưng tấy mặt mày chỉ cần nhai cỏ ấy, nuốt nước, lấy bã đắp lên vết cắn thì sẽ xẹp ngay và giải độc rất tốt, chẳng cần thêm bất cứ gì.

 Heo cỏ chúng tôi nuôi hay còn gọi là heo vó ngựa (những hàng xóm xung quanh gọi là heo lính vì chúng đi và chiến đấu như những người lính) cũng tự biết sẽ nên ăn loại cỏ nào trước, cỏ nào sau nhằm dự trữ vào những mùa nắng nóng ít cỏ. Cứ tầm bốn rưỡi năm giờ chiều là chúng sẽ kéo những hoa cỏ bàu nước về để ăn tối và để ở gốc cây chuẩn bị luôn cho buổi sáng. Con người không cần làm gì cả. Ấy vậy nên chi phí chăn nuôi hầu như không đáng kể. Từ 2 tuần đến 1 tháng, có thể cho heo ăn thêm bữa một chút bắp, cây bắp để củng cố sức khỏe cho heo. Trong 1 ha đất có thể thả từ 500 đến 800 con, mà vẫn đủ thức ăn cho heo. Đây là bí ẩn kỳ diệu của đất trời con người Việt. Chỉ khi con người và đất trời hòa hợp thì nó sẽ không còn là bí ẩn nữa một cách rất tự nhiên.


Thịt heo cỏ Việt Nam rất ngon và thơm, không có bất cứ mùi hôi thối nào, ngay cả máu huyết của heo cũng có mùi rất dễ chịu. Chất lượng thịt qua khảo sát thì gia đình họ hàng, bạn bè, các chuyên gia về dinh dưỡng, thực phẩm và tài chính đầu ngành đều thích, thấy ngon miệng. Từ trí thức đến bình dân, giai tầng cao đến thấp khi tuân thủ cách sơ chế hoàn toàn tự nhiên thịt heo này từ lúc mổ thịt đến lên bếp ăn thì mùi đều rất thơm. Họ tự đặt cho loại thịt heo này là Heo Thơm như một cách phân biệt với loại còn lại.

Thịt nạc, thịt mỡ, da heo này nếu ăn riêng từng loại vẫn có hương vị rất riêng, không gây béo, gây ngấy, không làm cơ thể khó chịu khi dùng mặc dù chế biến đơn giản (luộc, hấp,…) không cần thêm bất cứ gia vị nào. Tóm lại hương vị của mỗi phần đều có công năng riêng đối với từng cơ quan nội quan con người sau khi ăn. Chỉ cần ăn một lượng rất ít là cảm thấy no đủ. Đặc sắc hơn nữa, ta có thể làm cho thịt của heo có mùi hương nào ta muốn. Đây là điều thế giới đang loay hoay tìm kiếm. Nhưng tổ tiên ta đã làm nó cách đấy hàng ngàn năm. Tự hào quá đi chứ! Văn minh quá đi chứ!

Ngoài củng cố sức khỏe, thịt heo cỏ Việt có thể giúp khống chế bệnh Trĩ trong vòng 24 giờ. Bệnh Trĩ hay còn gọi bệnh nói không nên lời của bất cứ ai khi mắc phải. Việt Nam là nước có số người mắc bệnh Trĩ cao của thế giới (chỉ gần thế kỷ nay mới xuất hiện tình trạng này). Một trong những tứ khoái bị mất đi khiến người sống không bằng chết, khổ sở khốn cùng. Không ai có thể trị được bệnh Trĩ. Nhưng hàng ngày từ các phương tiện truyền thông, đến ngoài đường, tường rào, cột điện vẫn thi nhau quảng cáo loạn cào cào. Khổ nhất là những người dân mắc bệnh bị dẫn vào những mê cung không lối thoát. Đến cuối con đường là phải cắt. 100% khi cắt búi trĩ đều gây ra biến chứng. Nỗi đau tiếp tục kéo dài và nâng dần cấp độ.

Chỉ cần trở về ăn theo cách truyền thống của dân tộc Việt, được ăn thịt heo cỏ Việt thường, các vấn đề về Trĩ sẽ được khống chế. Tựu trung sẽ không còn ai sẽ khổ đau với bệnh Trĩ. Cần lắm một giải pháp quốc gia để giúp heo cỏ Việt phổ biến đến người dân, người mắc Trĩ. Tập Đoàn Nông Nghiệp Gốc Tri Nhân sẵn sàng chia xẻ giải pháp này đến mọi người dân, tổ chức Việt một cách vô vụ lợi nếu vì ích nước lợi dân một cách thực sự.

Thời gian trước đây, cụ thể là trước 1975, vào mỗi mùa nắng nóng, người dân thường rinh những cục đất sét cho heo ăn. Người trước chỉ người sau, người này chỉ người nọ không ai hiểu gì nhưng thấy hiệu quả rõ rệt. Heo không bao giờ bị sảy thai, không còn cắn nhau chí chóe suốt ngày đêm nữa. Nguyên nhân nhờ những sản phẩm của chân ruộng này mà thân nhiệt heo được ổn định, phù hợp với môi trường. Tổ tiên thông minh quá. Bây giờ khoa học thế giới vẫn chưa biết điều này.

Bằng những thể nghiệm chứng ngộ, tổ tiên người Việt tiếp tục quan sát thấy rằng: Cho lợn, gà ăn đất sét, đá, mọi thứ nhưng phân thải ra nhuyễn nhừ, không có mùi hôi, đất đai, môi trường xung quanh đều tốt. Ngược lại cho chó ăn thì dù ăn cọng rau, cọng cỏ thì nó thải ra nguyên cọng rau, cọng cỏ. Tại sao vậy? Điều này để cho khoa học phương Tây chứng minh, tìm hiểu (có dịp chúng tôi sẽ nói về điều này. Lý thú lắm !!!). Còn tổ tiên ta và con cháu tiếp tục nghiệm thấy rằng cấu tạo sinh học của con heo gần với con người hơn, heo và gà có thể sống cộng sinh với nhau. Thịt heo và gà rất tốt cho sức khỏe của người Việt, chiếm hơn 70% giá trị trong thành phần trong các bữa ăn hàng ngày gia đình Việt. Chính con heo về mặt di truyền, tế bào gốc giống con người đến 95% trong khi con khỉ chỉ giống khoảng 30% ngoài hình dạng của chúng.

Họ cũng đã nuôi thử heo để giữ nhà. Kết quả thật bất ngờ, chỉ cần bảy ngày dạy dỗ thì con heo đã có thể đi tiểu, tiện đúng nơi quy định trong khi đó con chó cần 1 đến 2 tháng. Khi heo kêu tiếng lớn xé không gian thì thể hiện chính xác đúng việc nguy cấp còn không thì chúng tự xử lý lấy rất tốt, còn chó đến 95% là sủa bậy. Cũng như về bệnh dại do con chó mang lại, làm loài người đã khổ sở trong thời gian rất dài đến ngày nay vẫn còn tái diễn. Nhưng ở con heo tuyệt đối không hề có chuyện này. Vậy con nào thông minh hơn? Gần với con người hơn?

Đó là chưa nói đến công lao của heo cỏ Việt khi cùng tổ tiên trong hành trình mở cõi. Nay, chỉ vì một thoáng thiếu đi sự chắt lọc, rước dẫn nhập những con heo công nghiệp to lớn, ngu si, chỉ biết ăn và ị hôi thối khiến cho người người nhà nhà phải ngày 3 bữa chăm cho chúng ăn, chúng ngủ, tắm cho chúng hơn cả con mình. Đến nỗi mà ai nuôi những con heo ấy đều có mùi heo giống như chúng vậy. Mùi hôi thối này từ máu, thịt, xương heo, ngay cả sau khi chế biến vẫn hôi. Người ăn vào hôi cả miệng, rồi bệnh liên cầu khuẩn chết người,…. ai cũng biết và thấy cả. Con heo này đã làm thiên hạ điên đầu về nó, không cần mạn đàm nhiều, bà con đã biết và thấu hiểu, ớn lắm…. rồi !!!!! Riêng về bệnh viêm não, chính con heo công nghiệp gây ra 99% các thể viêm. Các loại này những nhà y học, dinh dưỡng, nhà khoa học đáng kính trên thế giới đã la làng ầm ĩ. Lý thú chưa !!!!!!!

Việc nuôi heo cỏ sẽ có giá trị kinh tế cao hơn, cao hơn nữa khi được nuôi trong vườn trồng cà phê. Chính mối quan hệ cộng sinh giữa cà phê, heo cỏ, gà đã làm cho cả ba mang lại giá trị kinh tế và chất lượng vượt trội. Không cần phải bón phân nữa, tưới tiêu giảm một nửa, bệnh cây cà phê không có, cây phát triển cao lớn, những hạt cà phê sau khi được thu hoạch đặc biệt là món “cà phê heo cỏ” mang một giá trị độc đáo, chỉ có ở Việt Nam, có thể khiến ngoại bang phải ngưỡng mộ bởi chất lượng và giá trị y học của nó. Điều lý thú này ít người biết lắm.

Đây không nói bừa cho sướng, nó là sự thừa kế lâu đời từ tổ tiên người Việt, trải qua lao động chăm chỉ thực hành giá trị truyền thống nên chúng tôi mới dám nói như vậy.

Ngay cả việc dùng sữa đặc có đường, sữa bột ngoại có chất lượng tốt nhất đang có trên thị trường hiện nay. Khi các bà mẹ bị tắc sữa hoặc sữa ít, uống vào thì chẳng thấy ích lợi gì; cho heo uống thì sức heo giảm, ù lì, hung dữ, rất dễ bệnh. Nhưng dùng sữa dê nuôi truyền thống chỉ cần 10-20cc thì sữa mẹ cải thiện ngay trong vòng 20 giây, còn heo uống 1 ngày thì khỏe mạnh trong thấy. Thế mới thấy hết được giá trị những chế phẩm từ sản phẩm thuận theo thiên nhiên mới tốt cho sức khỏe và phòng chữa bệnh cho con người, con vật. Thiên nhiên vốn đã hoàn hảo hàng tỷ năm, con người chỉ cần học cách kết hợp và dùng mà thôi. Làm tiền đề để loại trừ nguy cơ nhân mãn, động vật mãn, thực vật mãn. Hiện nhân loại đều thấy, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của con người phải thuận theo tự nhiên. Nếu nghịch lại thì tai họa sẽ đến rất nhanh, các nhà khoa học cảnh cáo hết rồi.

Một lần nữa, Tập Đoàn Nông Nghiệp Gốc Tri Nhân khẳng định sẵn sàng chia xẻ lại kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho người nông dân chân chính một cách có chọn lọc, có mối quan hệ cộng sinh với cà phê, heo, gà để tạo ra các thượng phẩm nhằm cung cấp lại cho thành thị và cộng đồng Việt. Lý thú nhất là cách lên men cà phê thuần Việt để tạo ra những chế phẩm đúng chất lượng dành cho con người. Những điều chia xẻ trên được tổ tiên người Việt di truyền lại đến nay vẫn còn giá trị. “Nói có sách mách có chứng”.

Điều này, người Việt không bao giờ quên:

Người Việt là người phát minh ra nền Văn Minh Lúa Nước của nhân loại”

“Dân tộc Việt có một nền Văn Hiến huy hoàng, tất phải có tương lai sáng lạn”


Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog