Mùa xuân đang về với nước Việt, người dân đã bừng tỉnh sau gần 100 năm, không còn cà gật nữa! Mừng lắm! Từng đoàn người đang trên hành trình trở về quê hương đất Tổ, tìm lại truyền thống, văn hiến hơn 5000 năm của một dân tộc Việt Văn Minh. Bắt đầu từ đâu ???


Còn đó lời Khuyên của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tất cả của cải Trời cho sẵn trong Đất Việt. Đường đi nước bước người Việt cần, các vị tiền bối đã để sẵn trong cách ăn uống Việt, trong vốn từ vựng Việt, hậu duệ chỉ lấy ra dùng. Ăn ngày có 2,3 bữa có thể quên, ta nhắc hộ. Còn tiếng Việt vừa mới nói, hãy tự tìm lấy.....
 
 Cụ thể ra, Văn hoá truyền thống của một dân tộc tựu trung ở chữ viết, âm nhạc thi ca, lời ăn tiếng nói.

Một hệ thống chữ viết của dân tộc Việt đã được hình thành hoàn hảo hơn 5000 năm, gần nhất là thời Vua Thần Nông, có 25.525 từ vựng, đúng bằng số từ vựng của nước Anh hiện nay. Vậy dân tộc đó có văn minh không? Tại sao không dùng chữ viết của dân tộc mình chứ???? 

Điển hình như chữ "Tựu Trung" (phiên âm ra chữ la tinh) lần đầu tiên được sử dụng từ năm 2002-2005 bởi nhà báo Trần Công Khanh dưới chế độ XHCN được các học giả, trí thức thuần Việt trong và ngoài nước yêu thích và đánh giá cao. Tự hào quá đi chứ!

Đồng hành chữ Viết là âm nhạc, thi ca. Âm là tự lòng người mà sinh ra. Lòng người có cảm giác, mới phát động ra âm. Âm tuy thành ở ngoài miệng, mà thực hoá tự trong lòng.  Nên nghe âm thanh mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh, suy, khôn dại, hay dở, đều hiện ra âm nhạc không dấu được ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước, một dân tộc như thế nào! Đời suy, thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đãng, tù khúc ( trai gái chơi bời, nghĩ sằng làm bậy), những âm trên bộc trong dâu (trai gái hò hẹn) mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, đức suy...(Cổ học). Đến nay vẫn không sai một ly!!!!!

Mục đích của âm nhạc cũng như thi ca là hướng tâm hồn người ta đến siêu thực để hoàn mỹ hiện thực. Siêu thực ở đây đơn giản là thăng hoa ý tưởng văn chương qua ngôn ngữ thi ca bằng một nhân sinh quan thiết thực, giúp khai phóng xây dựng suy nghĩ để có thái độ nhân văn đúng đắn trên cả bốn lĩnh vực nhân cách - trí thức - đạo lý - hoạt động, thúc đẩy sự hoàn thiện và phát triển của con người một cách bình thường nhất dưới ánh mắt trời. Cũng đã có hết rồi đấy! Đa dạng và đặc sắc, mang vẻ đẹp diễm lệ.... Tự hào lắm!!!!! Nghe bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn, được  nhạc sĩ Lam Phương phổ nhạc từ bài thơ Hoàng Hôn và Chuyến Tàu Đêm sáng tác năm 1950, ai không mê? Còn nhiều tác phẩm nữa!

Sao không tự phổ lấy nhạc của dân tộc mà nghe, thấu hiểu các tác phẩm thi ca, truyền thống văn hiến, anh hùng lịch sử dân tộc mà các tiền nhân đã dày công gìn giữ cho hậu thế. Nếu ai cũng chỉ có lợi ích bản thân, của gia đình mình, của phe phái mình, sợ hãi hèn nhát trước ngoại bang, tàn ác với người dân,.... như hiện nay thì văn hoá dân tộc còn gì nữa. Hãy tự xấu hổ và trở về với tổ tiên, với truyền thống của dân tộc Việt.

Không tự hào sao được khi mà dân tộc Việt là dân tộc duy nhất trên địa cầu này còn giữ được tiếng nói thuần Việt và thuần khiết nhất dù đã trải qua hơn 2000 năm phiêu dạt, gần 1000 năm bị đô hộ, hơn 100 năm nô lệ và rất nhiều năm trong cảnh chiến tranh. Đó cũng là nhờ các bữa ăn, món ăn truyền thống của dân tộc còn gìn giữ trong các gia đình Việt truyền thống. Thời nào cũng có bọn lai căn, phường mất gốc,... nhưng cũng đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát và tuyệt diệt hết rồi.

Hãy lắng nghe trái tim mình, lắng nghe tổ tiên, lắng nghe dân Tộc Việt, các thiện trí thức, các nhân tài, các thiên tài Việt.... để được thấy các giải pháp, văn hoá, văn hiến hơn 5000 năm của dân tộc Việt, cùng nhau xây dựng một dân tộc Việt tự do, tự cường, phú, yên, vững bền....


Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog