NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN THẤT BẠI CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO DUY TÂN

“…Triếp dư niên cầm sắc bất tương văn
Khổ võ thê phong, chỉ ảnh vi phu
Cửu tuyền hạ lâu bàng như kiến vấn
Mãn hướng sản nhi thì nhiệt lụy
Điền hải di sơn thị thùy tương bá
Duy dương lão hớn bả không quyền…”

            Đây là bài văn tế sống vợ của Cụ Phan Bội Châu do Ông Cả Nguyễn Phúc Quang ở Làng Phước An, Tổng Hòa Lạc, Phủ Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên làm cho Cụ Phan Bội Châu . Khi ở Phú Yên, Phan Bội Châu ở nhà ông Cả Nguyễn Phúc Quang, với tên thường gọi là Thầy Nghệ Râu.

                Nhân dịp ông Cả đi Huế, bọn giáo ống đèn sào ở Phú Phong - Tây Sơn – Bình Định đã vào nhà để ăn cướp. Tưởng Phan Bội Châu là ông Cả nên bọn chúng đã bắt và dùng đèn chai nhỏ vào đít để tra hỏi. Sự kiện này được ông nội của ông Năm Tém chứng kiến và đồng thời đâm chết thằng roi tiền để giải cứu. Bị phát hiện và bị tấn công bọn cướp đã rút lui, lấy tiền cướp được vãi ra khắp nơi hòng tìm cách thoát thân về Bình Định theo ngõ thượng đạo.

            Thầy Nghệ Râu cũng hay lên núi Hòn Sặt – Mỹ Thạnh, tại Thiên Thai Thư Viện cùng xướng họa thi thơ cùng ông Trương Bội Hoàn thuộc dòng Tống Phúc Hiệp ở Thanh Hóa - cha của Đảng Trưởng Đảng Đại Việt , con rể của Tùng Thiện Vương. Vì là người có ăn học, cùng mưu cầu chống pháp, được ông Cả tin dùng, che chở, được ông Trương Bội Hoàn tạo điều kiện. Khi biết Phòng Trào Đông Du (sau này là phong trào Duy Tân) do ông Cường Để (người bảo trợ cho ông Cả Nguyễn Phúc Quang trong phong trào Cần Vương) lập ra nhằm chấn hưng dân trí, kinh tế, tìm đường chống Pháp nên ngỏ ý muốn tham gia nhận nhiệm vụ, đi sang Nhật.

        Kinh phí cùng hành trang đem theo có 60 lượng vàng do ông Cả cho 40 lượng; ông Tán Thảo (Nguyễn Văn Dực) Tán lý quân lương cho 20 lượng. Ngày lên tàu, ông Cả cho người đem cho thêm 100 lượng nữa. Tất cả là 160 lượng. Nhưng khi đến Nhật, Phan Bội Châu với tiền trong tay, đã quên nhiệm vụ được giao, quên quê hương đất nước, Tổ quốc, không làm việc gì, chỉ chăm chú ăn chơi, đàng điếm với 2 gheisa (gái điếm) hạng bét của Nhật và có con với một gheisa, tên là Phan Trọng Tuệ.

Xấu hổ, Phan Bội Châu đã làm một bài thơ để tự thuật về mình:
“…Bạc ác chi mi, ới hỡi tiền!
Mi làm thiên hạ lắm khi điên.
Mi bôi, mặt nạ đen thành trắng
Mi khiến lòng người thẳng hóa xiên…”
        Điều này, Người Việt có thể chưa biết, nhưng Chính Phủ Nhật, các sứ quán Nhật lại biết rất rõ. Vì quan hệ làm ăn kinh tế nên họ không nói. Khi Phan Bội Châu bị Nhật bắt và giải đến Tô giới Pháp ở Quảng Châu, một quan chức cao cấp của Pháp đã gặp Phan Bội Châu và hỏi trực tiếp rằng:
                - Tại sao ông rước Nhật làm quan thầy để chống Pháp, mà Nhật lại xiềng tay ông giao cho người Pháp chúng tôi xử ông ???? Là người trong Ngũ Phụng Tề Phi, ông có biết trong Truyện Kiều – Nguyễn Du có hai câu thơ đúng hoàn toàn với tình cảnh của ông, ông có biết câu nào không?
                   - Tôi còn nhớ!

"Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu mà đổi trắng thay đen khó gì”

Lịch sử là sự thật, là tấm gương soi của hậu thế. Không vì bất cứ lý do gì mà lộng giả thành chơn, phần thư phịa sử. Đó là tội nhân thiên cổ….

(Còn tiếp…)

Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog