KỲ 9: MẶC

Sự kiện bà Nguyễn Thị Bình - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cộng hòa Lâm thời Miền Nam Việt Nam với tầm vóc và tiếng nói quyết thắng của toàn dân tộc, qua hình ảnh chiếc áo dài bà mặc trong cuộc đấu tranh ngoại giao căng thẳng kéo dài với Mỹ, đã tạo sức thuyết phục tuyệt đối không những trên bàn hội nghị Balê 1972 mà còn cả trong điện Vatican khi bà diện kiến Đức Giáo Hoàng...khiến cả thế giới ngưỡng mộ, khiến niềm tự hào của người dân Việt dâng lên ngút ngàn! Không lâu sau thời gian này, chưa bao giờ trong hàng ngàn năm lịch sử mở nước và giữ nước, Việt Nam có một thời kỳ cơ hội rộng mở và điều kiện tốt nhất để khôi phục và phát triển đất nước thuận lợi đến như vậy: hai miền thống nhất, toàn dân nhất trí một lòng, tài nguyên thiên nhiên có sẵn, trí thức phát triển cùng nhân tài nhiều lĩnh vực được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới tất cả đều hướng về Tổ quốc, không có bóng dáng quân thù, còn ngoại bang lúc bấy giờ ngưỡng mộ, chỉ cầu mong sao chỉ bằng 1/3 so với Việt Nam khi đó là hạnh phúc rồi!

Nhưng chưa đầy ½ thế kỷ sau, Việt Nam lại thuộc một trong những nước nghèo nhất thế giới, nông nghiệp lạc hậu, sản xuất truyền thống không còn, công nghiệp phát triển mạnh ở việc nhập rác thải ngoại bang, đời sống người dân bần cùng, ăn, ở, mặc thì lai căn của hơn 100 nước, lòng người ly tán, hiền tài ngoảnh mặt, trí thức quay lưng, nền kinh tế đang hấp hối… Vì sao nên nỗi !!!!!

Hơn 2000 năm trước, khi san định kinh Thi Khổng tử khẳng định: “…nhất niên chi kế mạc nhi thụ cốc, thập niên chi kế mạc nhi thụ mộc, bách niên chi kế mạc nhi thụ nhân…” Ngẫm mà thấy đúng quá! Sao chúng không thực hiện ???? Trong kinh Nhạc, ông cũng nêu rằng: “Bọn rách khố mà làm việc nước thì hư việc hết, đất nước tàn mạt…”. Vẫn đúng cho tới ngày nay! Chỉ cần điều tra lại nguồn gốc xuất thân trong 4 đời gần nhất bọn “ăn trộm quần đàn bà” thì sẽ hiểu tại sao các “mạt chủng” lại đưa đất nước đến mạt rệp, mạt vận kéo dài !!!!!

Rách khố nghĩa là bẩn thiểu, dơ dáy, giết cha giết mẹ, phá gia chi tử; bọn này khi làm sẽ rách việc – làm đất nước bị tàn hoại; bởi phá hoại, giết chóc, lừa lọc, dối trá, ăn đầu sóng nói đầu gió, ăn trộm, đục khoét, tham nhũng, đốt sách, phá đền thờ… là căn tính được di truyền; tiếp đến là tàn mạt, suy vong, sụp đỗ, tuyệt diệt. Giản đơn nhưng chính xác bởi đã được thể nghiệm qua hàng ngàn năm, nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau.

Hơn 10.000 năm trước, nguyên nghĩa của “Mặc” có nghĩa là lấy gì choàng cũng được, mình cảm thấy thoải mái là được, tự chủ trước sự vật xung quanh. Từ đó, mà tiếp tục phát sinh ra các từ khác như: mặc kệ, mặc nhiên….“MẶC” đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống dân sinh của người dân Việt trong thế giới tự nhiên cũng như trong thế giới siêu nhiên.

Người Việt cho rằng “Người đẹp vì lụa – lúa tốt vì phân”. “Mặc” phải gắn liền với nông nghiệp truyền thống - Văn minh Lúa nước, chứa đựng trong nó đầy đủ các tinh hoa, các giải pháp để ứng dụng, phát huy, bảo tồn, lưu truyền cho hậu thế cái gốc của sự sống, cái gốc để khôi phục, cái gốc của sự phát triển; đồng thời cũng là một sự sống mới. Mặc - Ăn - Ở tạo nên một thế tương hỗ ba chân vững như kiềng trong đời sống của xã hội loài người. Ăn là đem sự sống nuôi sự sống bên trong cơ thể con người; Mặc dùng sự sống để kích hoạt sự sống từ ngoài qua các huyệt đạo; Ở là một không gian sống mới giao hòa giữa sự sống con người đối với không gian sống vạn vật bên ngoài. Tất cả đều là sự sống.

Mặc chứa trong mình sự sống nên cũng biết thay đổi, thích nghi, tiến hóa cùng với những thay đổi của tạo hóa. Ngay công đoạn tạo chế tác Vải Sen, người Việt đã kích hoạt sự sống vào từng công đoạn như xe sợi, dệt vải, nút áo… tương tác hoàn hảo với cơ thể sống của người mặc. Tinh hoa là ở đó! Vải sen ra đời từ thời Vua Gia Long, đến thời Vua Minh Mệnh thì các thân Vương đều được mặc bằng Vải sen. Đến nay các con cháu của Ngài vẫn còn lưu giữ một bộ đại Triều bằng vải sen ((Vô giá….)) trên thế giới đến tận ngày nay không có Vương triều nào có được.

Mặc vải sen rất thơm, quý phái, sang trọng nhưng gần gũi bởi nguyên liệu quen thuộc dễ tìm, chế tác công phu, tỉ mỉ, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã thổi hồn, sự sống vào từng sợi vải làm nên những bộ y phục mang đầy sức sống, trường tồn lưu truyền hậu thế. Tất cả làm nên hình ảnh con người dân tộc Việt, đức hạnh, trí tuệ! Dân tộc nào có thể làm được. Mặc là cái gần gũi nhất, trực tiếp nhất, thường xuyên nhất, tốt đẹp nhất, nó kích hoạt và gìn giữ sự sống nơi con người, cũng là mục tiêu của con người, xã hội… từ trước, hiện có và tương lai chẳng cùng.

Ngày nay, bởi không hiểu, xa rời cái gốc của sự sống, sự phát triển, xa nền nông nghiệp truyền thống, bọn lãnh đạo, bọn lai căn, bọn bán nước, bọn tay sai .. chỉ biết bắt chước ngoại bang thì “mặc” chỉ đơn giản là che thân, chủ yếu để khoe vật chất, tài sản, của cải mình đang có ra bên ngoài, thể hiện mình sành điệu mà thôi. Để rồi đánh mất chính bản thân. Ngoài một số chất liệu thường có, gắn thêm trang sức, gắn mác, thương hiệu nước ngoài lên là chúng thấy vui. Nhưng chẳng hiểu gì cả. Chúng cần cái cảm giác thèm muốn ở ánh mắt người khác, lấy quan điểm, nhận xét, sự ganh tị của người khác, của ngoại bang làm thước đo cho hành động của mình, kể cả làm kim chỉ nam cho điều hành đất nước. Nơi chúng sự sống Việt không tồn tại, chúng làm những chuyện vô đạo, mất luân thường đạo lý như bọn tay sai chuyên nghiệp, như: mất gần 200 năm, khi tổ tiên ra sức mở mang bờ cõi, ổn định sơn hà từ Ải Nam Quan, đến mũi Cà Mau, cùng Thổ Chu, Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa,… khiến các lân quốc phục tùng, bang giao, xin xác nhập, giúp đỡ thì chúng tuyên truyền rằng “Vua Gia Long cõng rắn cắn gà nhà- rước voi về dày mả tổ”. Thế mà tại Hội Nghị về Triều Nguyễn năm 2007, một giáo sư nước ngoài đề nghị chứng minh thì “Phái đoàn Hà Nội chối bay chối biến, đổ lỗi hết cho Trần Huy Liệu nói” hèn hạ đến thế là cùng !!!!! . Chúng rước bọn Tây cùng cái chủ nghĩa lai căn mà cha đẻ của nó chết đói chết khát ngoài đường về làm kim chỉ nam, bóc lột dân; đánh đuổi Mỹ 20 năm, hàng chục triệu người chết, hàng hàng triệu người lưu vong, lòng người oán hận, mất lãnh thổ, hải đảo thì cho là “cuộc chiến thần thánh”, là anh hùng cách mạng, nay còn vội vã cho thành lập đặc khu kinh tế 99 năm với luật riêng cho Tàu thì chỉ là “Cho Thuê”; ôi “thằng kinh phong đem tiền đi đánh tài xỉu là chính” mà gọi là làm kinh tế tài chính. Chúng đã ((Mặc Nợ)) cho đất nước, cho dân tộc Việt rơi vào mạt vận! Còn hơn Trần Ích Tắc, Trần Kiện... Ngàn xưa, khi còn rừng rậm hoang vu, sông nước bưng biền, sơn lam chướng khí nặng nề, phèn đỏ như máu mà Tổ tiên đã mở cõi và xây dựng thành đô, thị tứ sầm uất. Thế mà nay thế kỷ 21, chỉ có việc giữ cũng không xong. Quá hổ thẹn....!

Đối với người Việt truyền thống, “Mặc” phải thể hiện tố chất, trình độ trí tuệ, khả năng thích nghi, tôi luyện bản thân, gìn giữ sức khỏe, tri thức phát triển, siêu giải pháp cùng các chìa khóa khoa học kỹ thuật của vô số các lĩnh vực khác, thúc đẩy thăng hoa trí tuệ, một chút như: “đặc trưng về những giá trị tác động sinh học đối với sức khỏe người mặc qua những đường nét chế tác vật lý như: Tay áo dài lẫn quần áo phối dụng bên trong, chiều dài tay áo được chấm dứt ở ngay huyệt Nội quan bên dưới cườm tay với độ dày có tính chất kích mở của nếp xếp các mối. Như đường thắt ngang dưới nách thì phải được thắt ngang huyệt Phế du và Tâm du sau vai. Những mối xếp và đường thắt ngang eo lưng phải kích mở ngay huyệt Vị du xuống Thận du. Nút thắt dây lưng quần phải kích mở ngay giữa hai huyệt Khí hải và Quan nguyên trước bụng. Ống quần với các nếp xếp phải kích mở ngay huyệt Túc thần thông xuống Hành gian dưới ống chân và bàn chân. Còn nút áo với năm hạt phải được bố trí theo đường đi của kinh lạc mà trong đó, hạt nút đầu tiên phải kích mở ngay huyệt Thiên đột vv...

Với phương pháp chế tác như thế, mặc thường xuyên và kết hợp với các bài thuốc như: Yết hầu đả thống đơn, Kiện tỳ bình vị tán, Ngự hàn tà kiện phế cao, Hồng dương Ôn thận và Triêu dương truyền thọ tửu, Thanh can dưỡng tạng và Thiên vương bổ tâm hoàn vv... sẽ giúp phòng trị rất hiệu quả một số bệnh sau: Viêm họng - Đẹn các loại, Viêm phế quản và các loại bệnh về phổi, Bệnh tiêu hóa, Đau lưng, Tim, Đau nửa đầu, Hen suyễn, Thiên thời vv...

Mặc của người Việt cô đọng, chắt lọc nhưng đòi hỏi rất cao trong hữu hình lẫn vô hình, phải thể hiện được tính âm dương ngũ hành, phải chứa đựng sự sống từ chân ruộng, vừa bó vừa bay, kín đáo mà lại gợi cảm, có thể mặc được nhiều hoàn cảnh, trong nhà cũng như ngoài đường, người giàu cũng như người nghèo, khi tham quan du lịch cũng như tiệc tùng, hội nghị phù hợp với tâm thức của toàn dân… tóm gọn là mọi lúc mọi nơi, mọi giới. Không gì qua được “Áo dài”. Thế giới không một dân tộc nào có.

Kể cả không gian siêu thực:

“Đi với giời, bụt mặc áo cà sa

Đi với ma mặc áo giấy”

Thế nào là bụt ? Thế nào là ma ? Cho thấy tầm nhận thức, trình độ thiên văn, sự thông hiểu và hiệp thông sự sống của nhiều chiều không gian; thể hiện trình độ sáng tạo cùng sự thích nghi tài tình, tính tự chủ, tự lập, tự chủ không chỉ một chiều không gian hiện thực, cùng những bài học đạo lý cho đời sau. Tất cả các tri thức, các giải pháp trong “Mặc” nhằm tôn vinh, đề cao, hỗ trợ sự sống loài người, thúc đẩy trí tuệ, tâm hồn, thể xác, xúc cảm, biến đổi người mặc thành những người hữu ích cho gia đình, xã hội, dân tộc với tất cả giải pháp mới được sinh ra từ người đó trong mối quan hệ tương hỗ, nhân quả biến đổi vô cùng.

Mặc phát triển thì Ăn, Ở, Làm phải được phát triển tương ứng, không được tách rời nông nghiệp truyền thống – cái gốc của sự sống. Đây là tứ đại trọng đời sống của con người theo mô hình cấu trúc kim cương hội tụ ở Làm Nông Nghiệp, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi trở về thế giới siêu nhiên đều cần. Tất cả cũng từ đó mà biến thiên đến tận cùng, tương sinh tương khắc với nhau, mọi nhu cầu tâm linh, vật chất, của cải, tài sản… đều từ đó mà biến hiện. Nên làm Nông nghiệp truyền thống là có tất cả, đó là chân lý. Những điều này có được phần lớn nhờ giáo dục trên nền tảng kích hoạt, thúc đẩy phát triển và thăng hoa sự sống. Giáo dục phải đầu tư từ căn bản trong tất cả lĩnh vực, đời sống xã hội con người để có được nhân tài, khoa học kỹ thuật, lãnh đạo...Lịch sử đã chứng minh, quốc gia dân tộc nào mà nhà cầm quyền thực sự vì dân vì nước “ưu dân ái quốc” xây dựng đường lối giáo dục tốt thì từ đó có đường lối kinh tế hay làm cho dân giàu - nước mạnh.

Còn không thì tiêu vong!

Người Việt không bao giờ quên điều này:

“Người Việt là người sáng tạo ra nền Văn Minh Lúa Nước của nhân loại”

“Dân tộc Việt có truyền thống Văn Hiến huy hoàng tất phải có tương lai sáng lạn”


Dẫn nguồn:
https://vanminhsucsongviet.com/blog
https://vanminhsucsongviet.net/blog